Tobirama hơi thở đứt quãng, miệng phun máu :
- Mineko, ta không muốn nói cho ngươi biết sự thật quá sớm. Ta chính là sợ ngươi đau khổ không thể chấp nhận. Hashirama hôm nay say rượu, đã trót nói ra, là ta đệ đệ quản lí hắn không tốt. Mineko, có phải ngươi hay xuất hiện hình ảnh bạch mao hài tử, băng đeo trán ? Đó là ta, ngươi từng cứu ta trong đêm mưa gió ở hang động. Có phải ngươi từng nhớ có nam nhân đầu nấm ? Đó là Hashirama bộ dạng. Ngươi có nhớ đến tiểu nhi đồng có mái tóc màu vàng nhạt , ánh mắt xanh như biển cả ? Đó là Tử Ngân , tiểu muội ngươi ... Ngươi thích ăn cay, đêm ngủ chắc chắn phải có chăn quấn ngang cổ, nhất định phải nằm bên trái , trên hông ngươi có vết sẹo dài tầm ba centinmet, đó là do một lần cứu Madara ngươi đã ngã từ vách núi , ngươi có vết sẹo nữa ở vai phải, đó là ngươi đỡ cho ta lần đó ta bị thương nặng trong động , đi không vững ngã ngay tảng đá nhọn , ngươi thích màu táo đỏ, lê dại ...
- ĐỪNG !! ĐỪNG NÓI NỮA ... ĐỪNG NÓI !!! ...
Mineko khuỵu xuống, bịt hai tai lại. Không gian ảo thuật biến mất dần.
Đúng, Tobirama nói đúng hết về Mineko. Hắn ta , đúng là đã từng biết qua thói quen của Mineko, biết cả những vết sẹo kì lạ trên người mà Mineko không biết vì sao chúng ở đó.
Lẽ nào là sự thực sao ?
Mineko buông hai tay bịt tai, nước mắt từ bao giờ rơi trên mặt:
- Ta không tin ngươi. Uchiha đối ta rất tốt , sẽ không bao giờ, ngươi lừa ta !
Tobirama nén đau , chịu để Chakra Mineko đang theo cơn nghẹn ngào phát ra, lấn áp , tổn thương nội lực cậu.
Tobirama vuốt tóc Mineko, hơi thở đều đều, cuối cùng hít một hơi sâu , lấy hết can đảm thốt ra :
- Ta coi ngươi là yêu mến !
Mineko thoạt kinh ngạc, sau trào phúng nụ cười chế giễu :
- Ngươi phát ngôn , suy nghĩ xuẩn manh ! Ta và ngươi là tử địch ...
- Ta mặc kệ !
Tobirama cắt ngang lời Mineko. Sau bồi thêm một câu chắc nịch : '' Tobirama ta không có khái niệm suy nghĩ nông nổi nhất thời. Ta chính là để ý ngươi từ cái đêm mưa bão ngày đó. ''
Mặc kệ ngươi '' - Mineko quay đầu, cố ý né tránh - '' Ta không cần biết. Ta chỉ biết ngươi là Senju. Người Senju địch tộc các ngươi, một lời nói -ta -cũng - không - tin. ''
Mineko gằn mạnh mấy chữ cuối. Cơn đau đầu giảm hơn khi cô thôi không suy nghĩ về quá khứ. Mineko cho rằng, đó là những lời nói vô căn cứ kia đã ảnh hưởng đến cậu, và kẻ trước mặt này đây, không hơn kém đang muốn chia rẽ cô và gia tộc. Chắc chắn là thế. Uổng công cô tin tưởng. Từ giờ phút này, cô hoàn toàn thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...