Đệ 183 chương : Đại Kết Cục

2.2K 80 27
                                    


Giọng điệu, đôi mắt, trường tóc đen dài, từng đường nét trên gương mặt ... Tất cả chiếm trọn tầm nhìn của Mineko. Hơn nữa tiếng '' ca ca '' từ lâu, lâu lắm rồi cô không nghe được, khiến Mineko hai mắt long lanh đầy nước.

Điều này chứng tỏ, đó không phải là một giấc mơ !

Diệp Triết Gian thực kinh ngạc đến lắp bắp, buông rơi hoa. Vừa lúc Mineko đứng dậy, cậu nhào đến ôm lấy, vui mừng rõ rệt : '' Ca ca ! Mineko ca ca ! Đúng là ca rồi !!! ''

'' Izuna ... '' - Mineko xoa xoa đầu Triết Gian, hay còn là Izuna Uchiha. - '' Thực sự ... thực sự đây không phải là mơ ... Ca thực nhớ ngươi ... ''

Izuna ôm Mineko một lúc, rồi cười xấu xa : '' Mineko ca ca, ta vẫn chưa quên năm xưa Tobirama hắn ta dám thọc chết ta đâu. ''

Mineko cười đến khổ : '' Hắn ta đã chết ... ''

- Ờ ! Là '' đã chết ''. Là '' đã chết '' nên mấy người mới đem tôi coi thành không khí thế này.

Giọng nam sau lưng lại vang lên lần nữa, mang đầy tính chất giận dỗi. Mineko quay đầu lại, bắt gặp gương mặt nhăn đến không thể khó chịu hơn, đôi mắt phượng dài hẹp lộ rõ giận dữ, trừng trừng nhìn Diệp Triết Gian, ý rõ ghi : thả Mineko ra. Trên mặt dù không có ba đạo giang, mái tóc trắng nhờ ( nhuộm ) , cũng chẳng khác là mấy.

- Triết Gian ... anh cũng coi em là không khí sao ? - Giọng Tử Ngân mang theo giận dỗi.

Izuna vội buông Mineko ra, quay sang Tử Ngân : '' Ay ay ... Không có mà ... Cục cưng của anh ~ Chỉ là lúc nhỏ anh từng quen biết chị gái em, nên giờ gặp lại có chút kinh ngạc thôi. Cục cưng của anh ~ Anh mua trà sữa đền em nhé. ''

Nói rồi, Izuna nháy mắt, ra hiệu với Tobirama, xong đem Tử Ngân chuồn thẳng.

Tobirama khóe môi giật giật. Gặp lại Izuna thì kinh ngạc, còn gặp lại hắn, vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thường sao ? Này, có cần phải phân biệt chế độ đối xử thế không a ? Tobirama nội tâm gào thét.

Hắn đỡ lên Mineko ngồi lên ghế đá. Hai gò má đỏ ửng, tim đập nhanh, bối rối gãi gãi đầu. Trông Tobirama lúc này giống mấy chàng trai mới biết yêu hơn.

- À ... ờ ... Đó không phải mơ đâu ... chúng ta thực sự xuyên... Ta cũng ngạc nhiên lắm khi tỉnh dậy thấy mình trong thân xác Diệp Phong ... Còn Izuna thì xuyên qua Diệp Triết Gian là em họ của ta ... - Rặn nửa ngày, Tobirama mới đẻ được một câu mà hắn cho là '' tương đối. ''

( Cả Izuna cũng xuyên - Và Tobirama ghét điều này =.= )

Ánh mắt Mineko vẫn như cũ điềm tĩnh đến lạ thường, không chút dao động nhìn chằm chằm Tobirama, khiến hắn sờ sờ mặt thực hoảng : '' Mineko, ngươi ... ''

Lời còn chưa nói hết câu, môi Tobirama đã bị phủ lên. Hắn chút ngạc nhiên, sau là chuẩn bị bắn pháo bông trong tâm trí. Tobirama vòng tay, ôm lấy eo Mineko, nhiệt tình đáp lại. Tobirama gắt gao đem thân ảnh vùi vào trong lồng ngực, vỗ vỗ lưng Mineko trấn an : '' Ngoan. Đừng sợ. Tất cả đã qua hết rồi. Ta vẫn ở đây. Sau này có chuyện gì, chỉ cần nhắm mắt lại, gọi '' Bạch mao tiểu tử '', ta nhất định ... nhất định sẽ tới ... ''

Mineko khóe môi cong lên, đôi mắt ẩn hiện vầng bán nguyệt, hai mắt long lanh rơi xuống giọt nước, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Tobirama trong khi bàn tay hắn gắt gao siết lấy nắm tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau, vĩnh viễn không chia lìa, không tách rời.

'' Bạch mao tiểu tử, ta biết ... ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta mà... ''

Tobirama đen mặt : '' Phải gọi là '' chồng yêu Tobirama.''

Mineko cười tinh nghịch : '' Không. Oắt con, Diệp Phong, ngươi thua ta một tuổi. ''

Tobirama nở nụ cười quỷ dị, gương mặt như bao bởi lớp băng, thần sắc đột nhiên hàn. Hắn ta ranh mãnh khoe tám cái răng, bế bổng Mineko lên, nhanh như chớp chạy ra bãi đỗ xe nhét Mineko vào, khóa cửa ô tô lại, nhanh đến nỗi Mineko không kịp cầu cứu.

Tobirama nằm đè lên Mineko, bàn tay hư hỏng đã bắt đầu nghịch dây áo, giọng khàn khàn : '' Gọi thế nào không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ thượng ngươi cả đời này. ''

'' Hỗn đản ! '' - Mineko la lên. - '' Cút xa ta ra ! Ta khi nào nói sẽ gả cho ngươi ? ''

Tobirama cúi xuống, ngậm lấy môi khiến người kia không còn la lối được nữa. Vệt hôn ám muội cứ trải dài xuống cổ, để lại vết đỏ ửng : '' Cứ la thoải mái. Xe của ta được gắn kính cách âm. Nếu ngươi không thích gả cho ta, được thôi, ta sẽ gả cho ngươi. ''

Tobirama ma mãnh cười. Nhịn một bước, để làm chuyện lớn hơn. Đó là phong cách thương trường lẫn trên giường của hắn. Bàn tay Tobirama bắt đầu vào vị trí đội hình với mục tiêu tương lai cao cả.

Trong khi Tobirama đang tích cực nỗ lực, ngoài kia cũng có những người tuy rỗi hơi nhưng cũng nỗ lực không kém ...

- Tử Ngân, em đừng ép anh như thế. Muỗi cắn chết anh rồi ... - Izuna than phiền.

Tử Ngân phẩy phẩy tay : '' Kệ anh. Xê ra cho em nhìn coi. Úi úi họ hôn nhau kìa ... ''

Diệp phu nhân che mắt Tử Ngân và bà bạn Maria của mình lại : '' Hai người đừng xem cảnh này... ''

Diệp Lưu khổ sở chật vật can lại ông chủ họ Tử đang gào thét : '' ÔNG BUÔNG TÔI RA !!! TÔI PHẢI TUYỆT TỬ TUYỆT TÔN CÁI THẰNG KHỐN ĐANG BẮT NẠT CON GÁI TÔI !!! ''

Trong bụng Diệp Lưu : Cố lên con trai của ba. Lẹ lẹ lên con. Ba sẽ gánh team cân cả hệ mặt trời cho con. Con cứ chuyên tâm nỗ lực làm chuyện đại sự đê. Thằng xui già láo toét này cứ để ba lo. Hehe. ''

Đại gia đình có tâm nhất hệ thiên hà.

Văn án kết thúc.

Đại kết cục kết HE ( Mừng quá !!! )

Sau gần một năm cố gắng ... Đại hỉ đại hỉ !!!

Truyện viết từ ngày 26 tháng 8 năm 2017, kết thúc ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ