Đệ 21 chương : Cô là ai ?

1.8K 159 21
                                    


 Mineko thấy trong người mỏi rã người, thân thể đau nhức , đầu óc trống rỗng, thần tính mông lung. Kẻ trước mặt này là ai ? Nam tử kia dung mạo xa lạ, vì lẽ gì xuất hiện ở đây ? Ta là ai ? Tả Nhãn Thời Không Nhãn nhắm nghiền, dùng ánh mắt lạnh sắc Vạn Đồng Hoa Tả Luân Nhãn vĩnh cửu lia khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trước Madara.

Nam tử kia quen thuộc đến lạ, nhưng đầu óc chỉ một khoảng trắng toát, dường như đã gặp ở đâu. Phía cạnh, tiểu tử đáng yêu bé nhỏ hầu hồng trà , nụ cười thật dễ thương nhưng sao cũng thực chán ghét, Mineko nhất thời có ý nghĩ muốn cào nát da mặt nó ra.

- Choang !

Mineko hất bát nước.

Tajima sảnh ngoài nghe được động tĩnh, vội dừng ngay tiệc rượu, thì thầm với các trưởng bối. Ngay lập tức, họ đã có mặt tại Mineko.

- Con đã tỉnh.

Tajima sốt sắng, ân cần ngồi cạnh Mineko :

- Mọi người rất lo lắng cho con.

Mineko âm trầm , không chút cảm xúc, một chút cũng không có cảm giác gì những lời lẽ này. Cổ họng cô khô khốc, trong đầu hiện ra hình ảnh ánh trăng đỏ rực, máu loang tanh nồng, hòa lẫn dưới dòng sông lạ lẫm. Ghê tởm ! Mineko ôm đầu, thở dốc.

- Đầu ta ... đau quá ... Mắt ta ... - Mineko thở ngày càng nhọc nhằn, rên rỉ.

Tajima nhíu mày, gật đầu ra hiệu với trưởng bối. Nhận được cái đồng thuận kia, tay Tajima xuất hiện khối Chakra màu đỏ, giả vờ vỗ nhẹ lưng Mineko nhưng thực ra là đặt nguyền ấn vào.

- AAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét Mineko khiến Madara xáo động, toan chạy đến, nhưng Izuna đã cản lại. Nguyền ấn chi phối vai trái Mineko , tỏa ra ám khí lạ áp đảo , một chốc , Mineko ngừng gào thét, ôm đầu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ngã vật ra. Nhưng Mineko lại không biết gì . Đầu óc cô mơ màng, muốn 1 chút tự chủ suy nghĩ hay nhớ lại đều không có.

- Tội cho hài tử của ta - Tajima xoa xoa lưng Mineko, giọng điệu buồn buồn rất thảm thiết - Chắc là di chứng của Senju đây mà.

- Di chứng ? Senju ?

Tajima ngậm ngùi, đau thương kể lại :

- Con là Mineko Uchiha, con gái của ta, muội muội của Madara, tỷ tỷ của Izuna. Năm nay con được 12 tuổi . Ba ngày trước, con đã bị Tobirama Senju và Hashirama Senju vốn là địch tộc truyền kiếp của gia tộc chúng ta tấn công trên sông Naka. Mẫu thân con vì đỡ thương cho con, nên chết không toàn thây.

Nói đến đây, một giọt nước mắt Tajima rơi xuống :

- Chứng kiến cảnh tượng đó, con kinh hoàng đến ngất đi sống lại. Ta nghĩ con đã mất trí nhớ , đồng thời mở ra Thời Không Nhãn Lực và Vạn Đồng Hoa Tả Luân nhãn . Mineko ! Mẫu thân con mất rất đau thương, con hãy nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của gia đình ta . Do quân Senju đã cướp của ta một người thê tử , cướp của các con mẫu thân dịu hiền. Ta bất tài, không bảo vệ được, là ta có lỗi. Ta cầu xin con ! Hãy dùng Nhãn lực đại cường của mình trả thù cho mẹ con. Chỉ cần Senju diệt tộc, Uchiha chúng ta có hòa bình thực sự , lại vinh quang với cường quốc, một bước dễ dàng lên ngôi bá chủ thiên hạ, tự hào không để đâu cho hết. Mineko ! Con là người Uchiha, con có Thời Không Nhãn, con phải làm được, phải giết bằng hết Senju !

Tajima cúi đầu quỳ dưới chân Mineko.

Tất cả chỉ là một màu trắng trong Mineko. Cô cố hình dung qua lời người đàn ông này. Hạnh phúc à ? Có lẽ là một buổi chiều, có nữ tử nhân đôi mắt xám tro đang trong bếp nấu những món tiểu muội mình thích ăn. Tiểu nhi đồng có mái tóc vàng như nắng xuân ôm lấy, chu miệng , rực rỡ như thiên thần.

Mineko giật mình, tim đột nhiên nhói lên. Mineko cố nhớ , nhưng lại không nhớ được mình vừa nghĩ gì. Cô nhắm mắt, mặc kệ những kẻ ở đây, không nói gì.

Mineko nhíu mày.

Nhưng nếu dám tổn hại người thân của cô, làm cô ra nông nổi này, Hashirama Senju và Tobirama Senju... 

Vì cô - là Mineko Uchiha.

***

Những giấc mơ ám ảnh triền miên. Thể trạng Mineko dần hồi phục, có thể đi dạo, nghe một chút thông tin về Uchiha. Nhưng tộc nhân ở đây, dù có bất cứ biện pháp gì, cũng nhất mực nói trước đây hoàn toàn không biết gì về Mineko, bảo rằng cô sớm được huấn luyện ở Sơn cốc, phụ thân gia huynh yêu chiều bảo bọc nên không gặp mặt nhiều. Thêm chứng mất ngủ, ác mộng, khiến tâm tình Mineko trở thành tảng băng âm độ.

Không chỉ hôm nay, mà từ ngày tỉnh dậy, Mineko đều cương người, không thể cất nổi nụ cười. Cười là gì ? Cô không biết, cũng chẳng quan tâm. Bận trí Mineko hiện nay chỉ có : Cô là ai. 

Mineko hoàn toàn không thể tin tưởng tuyệt đối được. Cô cảm thấy thiếu thứ gì đó.

Trước đây Mineko là người như thế nào ?

Kẻ bảo không biết, không hay , không nghe. Không một tộc nhân nào muốn đến gần cô. Ánh mắt của chúng chứa đựng thứ gì đó khiến Mineko dễ nổi điên.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ