Đệ 106 chương : Ăn sáng không hả ?

825 59 6
                                    


Như hiểu được hắn nói, Mineko dần buông ra Tobi. Hắn cầm lấy y phục, mặt đỏ một khoảng lên. Hắn ngó nghiên trước cửa. Nữ hầu đã đi mất tiêu.

- Lạnh ... lạnh quá ... - Mineko co ro.

Tobi mặt một khoảng hồng đậm rõ ràng. Hắn lúng túng lóng ngóng : '' A ... cái này ... sử dụng thế nào ấy nhỉ ... ''

- Mở dây phía sau ra, sau đó mặc vào, khóa kéo ở hai bên hông, thắt lưng lại. - Một giọng nói trầm trầm phía sau hắn. Kế tiếp, không gian xoáy tròn như nước, hiện ra một kẻ đeo mặt nạ màu cam vân xoáy nước.

Kẻ lạ mặt gỡ mặt nạ. Con mắt Sharingan đỏ rực trong màn đêm. Thân thể hắn một nữa bạch, một con mắt nhắm nghiền. Hắn ta tự tiện ngồi xuống ghế : '' Hừ. Ta thật không biết ông có phải là Nhẫn giả thời đại này không nữa. Đây là trang phục thông dụng của tất cả nữ Ninja mà ai cũng biết. Trông ông cứ lóng ngóng quê mùa giống như là kẻ đến từ cả trăm năm trước chỉ biết mặc áo tròng và quần ống rộng ấy. ''

- Obito !

Tobi liếc hắn. Obito nhướn mày lại khiêu khích : '' Kể cả phòng vệ của làng Cát và cái tên Kazekage đang ngủ phía trên tầng ta cũng qua mắt được, thế nào, có nên khen ta một tiếng ? ''

Tobi rít : '' Ngươi cút ra ngoài !!! ''

'' Được thôi, được thôi. '' - Obito thấy hắn nổi điên, đứng dậy. - '' Chỉ vì ta nghe Akatsuki nói lại, ta biết ngươi lại mang danh nghĩa của ta đi thu hút một nữ nhân Uchiha nên ta chỉ muốn đến xem thử thôi. Úi chà, cũng khá xinh đẹp đấy nhỉ ... ''

- Thủy độn - Thủy ...

Không đợi Tobi đọc xong ấn chú, Obito đã nhanh chân chuồn mất trước khi bị ăn Thủy độn. Tobi hừ nhẹ trong cổ họng. Hắn dũ áo cho phẳng , sau đó nhắm mắt nhắm mũi ngượng ngùng :

- Mineko ... xin lỗi a ... ta không cố ý ...

Tay hắn run rẩy như thể đang làm chuyện xấu, mắt nhắm nghiền , đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Thay xong quần áo cho Mineko là cả một công trình phập phồng lo sợ, mà Tobi run rẩy khi nghĩ đến đột nhiên Mineko tỉnh dậy. Rất may, thay quần áo xong, Mineko vẫn đang trong cơn hôn mê. Trống ngực Tobi đập mạnh. Hắn có cảm giác như vừa làm chuyện xấu sắc lang. Công cuộc thay quần áo tưởng chừng dễ, thực ra đã khiến Tobi mất đến gần 3 tiếng đồng hồ.

Tobi lắc lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ và những hình ảnh hắn không nên nghĩ đến. Bên cạnh đống quần áo còn có mấy ống thuốc. Tobi đỡ Mineko dậy, mở nắp : '' Mineko, mở miệng ra nào. ''

'' Ừm ... '' - Mineko quay mặt đi.

- Ngươi không mở miệng làm sao uống thuốc chứ ? - Tobi nhíu mày, nhưng nữ nhân vẫn như cũ nhắm nghiền mắt , cắn chặt miệng.

- Mở ra !!!

Hắn tìm đủ mọi cách buột Mineko mở miệng , kể cả cạy răng. Nhưng như cũ cô vẫn không có tác dụng. Dỗ dành có, bạo lực có , tốn đến mấy tiếng đồng hồ của Tobi, nhưng ống thuốc vẫn chưa một giọt vào bụng Mineko.

- Được rồi ... ta dùng cách cuối ... do ngươi tự chọn đấy ...

Mặt Tobi đỏ thêm một khoảng, còn dữ dội hơn lúc nãy. Hắn hơi do dự. Nhưng cảm nhận dòng Chakra trong Mineko biến chuyển mạnh mẽ, cơn cốt của cô càng ngày hoành hành. Tobi một hơi uống sạch ống thuốc. Hắn nâng mặt Mineko, đặt môi lên. Cách này có tác dụng. Mineko cảm nhận được thứ gì rất mềm và dễ chịu nơi miệng, cô vô thức mở miệng ra, thuốc theo đó tràn vào họng. Mineko vặn người, muốn đẩy Tobi ra vì vị đắng của thuốc. Tobi giữ chặt cổ Mineko, chế ngự cô dưới giường, một chân chắn giữa đùi cô , hai tay giữ chặt hai cổ tay Mineko không cho cơ hội phản kháng. Mineko vẫn phải uống hết thuốc. Tức mình, trong cơn sảng, cô cắn mạnh môi Tobi.

- Au ...

Tobi rít một tiếng qua cổ họng. Môi của hắn bị Mineko đay nghiến đến bật máu. Tức mình, hắn đè mạnh môi của mình vào cánh môi mềm mại của cô. Tobi liếm quanh viền môi cánh đào, theo khẽ hở của răng, tiến vào khuấy động sâu bên trong, khám phá từng ngõ ngách một. Đến khi Mineko giãy giụa vì thiếu Oxi, hắn mới chịu buông ra. Dịch nhớt từ lưỡi hắn, chảy xuống viền môi bóng nhẫy, khiến hắn một phen thở dốc, đầy mùi dục vọng.

- Chết tiệt !

Tobi rủa một câu khi Mineko cựa quậy người. Nơi đó của hắn vốn đã nhiệt, nay lại bị cánh đùi nóng của Mineko vô tình ma sát vào, trêu chọc hắn đến giương cung bạt kiếm hoàn cảnh.

Tobi mấy phen siết nắm đấm. Hắn hạ môi xuống xương hàm , rồi cổ nữ nhân, di từng tấc da thịt đều để lại vết hôn ám muội. Nữ nhân kêu lên một tiếng vì đau, sức lực yếu ớt thế nào lại biến thành tiến rên rỉ ngọt ngào lọt vào tai hắn, càng làm hắn ná thở. Tobi tham lam hít lấy từng hương vị, đay nghiến từng tấc thịt, bàn tay đã không yên vị mà đặt bên hông Mineko, rón rén mở từng chiếc cúc áo, vuốt ve phần bụng đang run rẩy. Môi hắn di trước xương quai xanh, răng Tobi ám muội mở từng lớp áo trước ngực Mineko.

'' Cốc cốc. ''

- Này, hai người kia, sáng bảnh mắt ra rồi đấy. - Giọng Kankuro vang lên oang oang ngoài cửa. - Có muốn ăn sáng không hả ? 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ