Đệ 54 chương : Điều kì lạ

931 90 8
                                    

Tobirama cười hắc hắc :

- Tình ý của ta, ngươi không hiểu, hay cố ý không hiểu ? Tuổi hơn hay không hơn, liên quan gì ?

Tử Ngọc hai má đỏ bừng, thẹn thùng xoay người đối mặt Tobirama :

- Ta hiểu, ta hiểu. Nhưng ta không muốn nói đến. Chuyện trước mắt, là phải về Konoha mà không kinh động thế giới ở đây. Huống chi, ta một lòng chỉ muốn hồi sinh Tử Ngân ...

Cô biết Tobirama thích cô chứ. Nhưng Tử Ngọc nghĩ, đây chỉ là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ , nhất là tuổi 17 như hắn. Nguyên tác Naruto, Nidaime Hokage lạnh lùng như băng ( Tobirama này cũng là đồ thật a ) , và KHÔNG CÓ VỢ. Hắn ta không hứng thú với nữ nhân , chỉ thích phòng thí nghiệm, thiếu điều muốn cưới luôn thí nghiệm phòng. Tuổi trẻ gia hỏa này, sau này sẽ khác. Tử Ngọc không muốn đem tình yêu ra lan man thay đổi nhiều phen.

Tobirama ám đôi mắt, do dự buông Tử Ngọc ra. Hai má bạch của hắn phiếm phiếm hồng , cầm lên một quyển sách :

- Na... thế thì ta sẽ đọc sách , tìm cách...Ta cũng sẽ cố gắng tìm nhẫn thuật hồi sinh.

Tử Ngọc gật đầu :

- Ân. Ngươi xem thêm cái này, đây là Naruto phiên bản tiếng Nhật mà ta đã nói với ngươi trước đó, kể về Konoha chúng ta.

- Ân. Ta sẽ xem.

Tử Ngọc bước ra khỏi phòng của Tobirama trong Diệp Gia. Trong trí nhớ cô, Diệp gia chỉ là ngôi nhà nhỏ rất ấm áp, Diệp Lưu rất tốt bụng , ngày Tết hay mang bánh kẹo cho cô ăn. Diệp phu nhân tuy thường ngày nghiệt khẩu, nhưng thi thoảng vẫn hay dạy cô nấu nướng. Diệp Phong tinh nghịch, mà đến giờ ăn tối lại náo nức vô cùng. Đêm Trung Thu, cô và hắn sẽ cùng Tử Ngân đi trên triền đê , ngắm nhìn lũ trẻ. Cô sợ Diệp Phong, nên không dám cãi lời hắn. Và Diệp Phong , cũng chưa bao giờ để Tử Ngọc ở lại một mình trong quá khứ, dù cách yêu của hắn ta là ích kỉ chiếm đoạt ...

Quá khứ đẹp đẽ bao nhiêu, thì hiện thực khác xa bấy nhiêu. Diệp gia thành ngôi lâu đài hoành tráng, kẻ hầu người hạ không thiếu. Diệp Phong thành Tổng tài, cả ngày đi đi rồi về, người người đưa rước, hắc đạo nể nang.

- Tử Ngọc , cô xem xem, sàn nhà tôi bị cô làm bẩn rồi.

Giọng nói chanh chua, nghe vừa quen vừa lạ. Diệp phu nhân vừa đi Shopping về, nguýt dài : '' Tôi chẳng hiểu tại sao con trai tôi tuấn tú , tài giỏi là thế, mà lại chọn một cô gái tầm thường, nghèo nàn như cô. Tôi đã bảo nó phải lấy tiểu thư Dương Tuệ Trân, mà nó có nghe đâu. Cứ tưởng cô chết rồi, hừ, hóa ra là đi tìm thầy bỏ bùa mê con trai tôi. Thứ con cái hám trai như thế, cha mẹ còn sống, hẳn cũng xấu hổ đến chết đi thôi, hừ hừ. ''

Tử Ngọc nghe thấu hết, nhưng một chút kích động cũng không có, chỉ thấy nghẹt thở.

Diệp phu nhân , người có nhớ ngày xưa đã dạy con từng điều không ?

Người có từng nhớ người đã cho con những bữa ăn tối có không khí gia đình không ?

Đồng tiền của Diệp Phong đứng trên sinh mạng người khác, đã là người thay đổi nhiều như thế này sao ? Trở thành một kẻ chua ngoa, ác miệng, tham hư vinh như thế này sao ?

Tử Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ, di ánh mắt đỏ rực như máu , từng bước đến gần Diệp phu nhân :

- Diệp phu nhân, bà nghĩ con trai bà danh giá lắm sao ? Bà nghĩ con trai bà tốt lắm sao ? Tôi vì mang ơn hắn đã cứu tôi và bạn của tôi nên mới ở lại đây thôi.

Diệp phu nhân run lên vì ánh mắt kia, lắp bắp :

- Quái ... quái vật ... Nghiệt chủng ...

Tử Ngọc để lại tiếng cười man rợ, lướt qua Diệp phu nhân đi ra ngoài .

Tử Ngọc đeo lên kính râm che đôi mắt. Trong tay cô hiện tại bằng cấp không có, lực học mấy năm quên hết sạch . Khả năng kiếm tiền là con số không tròn trĩnh. Vốn dĩ dựa vào Thời Không Nhãn là đôi mắt điều khiển Không Gian cùng Thời Gian, Mineko có thể thoát. Nhưng vừa phẫu thuật, quang minh rất rõ ràng, mà Chakra truyền lên mắt , vận dụng nhẫn thuật , là không thành công. Đành phải dựa vào Tobirama tìm cách.

Két

Ô tô dừng lại ở trước sân. Tử Ngọc chán ghét nhìn kẻ vest đen lịch lãm bước ra, nói cười không ngừng. Diệp Phong hồ hởi :

- Tử Ngọc, em đến đón anh sao ?

Mỉa mai thật, tiếng '' anh '' nghe thật ngứa tai.

Diệp Phong nắm lấy tay Tử Ngọc , hôn nhẹ lên :

- Em chưa khôi phục hẳn mắt, nên đeo kính râm như thế tránh ánh sáng mạnh. Đợi anh, anh sẽ đưa em đi hẹn hò vào cuối tuần này.

Nếu ta gỡ kính ra, ngươi sẽ kinh hoàng vì đôi mắt này. Đợi ta phục hồi nhẫn thuật của Sharingan cùng Thời Không Nhãn, ta sẽ cho các ngươi một trận trước khi rời. Tử Ngọc một chút quan tâm phản ứng cũng không có :

- Diệp Phong, tôi chỉ làm bạn gái anh ba ngày. Hôm nay là ngày thứ ba rồi.

Diệp Phong cong cong miệng, phá lên cười :

- AHahaha ... Em đùa sao , Tử Ngọc ? Em nghĩ em trốn được tôi sao ? Tôi muốn em cả đời kìa . Tháng sau, chúng ta làm đám cưới. Hoặc nếu em muốn, hai tuần nữa cũng có thể.

- Anh ... Anh đã hỏi ý tôi chưa hả ? - Tử Ngọc trợn mắt, nộ khí, cảm thấy bản thân không khác gì đồ chơi của hắn.

- Không cần . - Diệp Phong đáy mắt ám lại. - Tôi thách em phản đối. Nên nhớ, sức chịu đựng của tôi rất kém. Hahahaha !

Nói rồi, Diệp Phong bước vào nhà. Tử Ngọc trong lòng bỗng dâng lên lo lắng.

- Kì lạ ...

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ