Đệ 122 chương : Gửi lại Hỏa Chí của Itachi Uchiha

1K 61 17
                                    


      Tobirama run rẩy từng cơn với nhịp thở của Mineko. Thân xác cứ im lìm dù cho hắn đã làm đủ mọi điều. Ánh mặt trời buổi chiều tà soi rọi gương mặt làm đôi má cô ửng hồng, làm sáng mấy giọt nước mắt long lanh đọng trên má. Căn nhà tồi tàn bốc mùi ẩm mốc, càng làm tăng nỗi thê lương. 

- Khóc có ích gì. - Một giọng vang lên ngoài cửa sổ. - Tobi, ngươi yếu đuối đến thế sao ? 

         Một con quạ đứng ngoài cửa sổ, cặp mắt Sharingan đỏ rực như máu. Con quạ giọng lạnh tanh, khàn khàn nói. Nó nhảy xuống, đậu trên giường Mineko. 

- Itachi. 

        Tobirama lia ánh mắt băng lãnh đến. Nếu như hắn ta tiếp tục nói bằng giọng điệu đó thêm một câu nào, Tobirama sẵn sàng một kiếm thọc chết hắn tại đây, cho dù con quạ kia chính là hiện thân của hắn. 

          Mà con quạ - dưới hiện thân của Itachi - cũng chẳng rảnh rỗi chạy đến đây đùa giỡn chọc tứ Tobi. Hắn nhìn xuống nữ nhân xanh xao, một thoáng dấy lên tia bực bội khi mà mới không lâu gặp lại, chỉ đi cùng với Tobi một thời gian mà Mineko đã tơi tả thế này. 

- Ta đang trên đường đi tìm Sasuke. - Con quạ nói. - Ngươi là kẻ biết rõ bệnh tình của ta nhất đấy, Tobi. Thế nên, có thể là đây là lần cuối ta ở đây. 

- Ngươi muốn gì ? 

- Mong muốn của ta sẽ không làm hại đến ngươi hay Mineko. - Con quạ đáp. Nó nói những câu tiếp theo bằng âm điệu cực kì rõ ràng - Tobi , à không, Tobirama Senju, em trai của ngài Hokage đệ nhất, thúc thúc của Tsunade Senju , người đã bị lịch sử quên lãng và bây giờ đang đứng bên bờ vực đau khổ thảm hại vì chữ '' tình ái '' , ta muốn hỏi ngươi một câu. 

         Tobirama vô cùng ghét Itachi biết quá nhiều về mình, đặc biệt dám xem hắn như thể hắn rất tội nghiệp. 

- Nói đi. 

Itachi hài lòng, bắt đầu câu hỏi : 

- Tobirama, ngươi rốt cuộc muốn gì ? 

- Ha. - Tobirama cười giễu. - Đó là chuyện của ta. Ngươi không giúp ích được gì thì cút đi. 

- Có chứ. - Itachi không vì lời lẽ ngang ngược của Tobirama mà nổi điên. - Ta mong nhận được câu trả lời đáng giá với việc cứu Mineko chứ. 

Tobirama ngạc nhiên : '' Ngươi có thể sao ? ''

Itachi chậm rãi đáp : '' Đúng. Nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một điều. '' 

         Tobirama hơi nghi ngờ. Nhưng không còn con đường nào khác. Hắn nhìn nữ nhân trong vòng tay mình vô cùng tiều tụy, kiên quyết : '' Được. Ta hứa. ''

        Tobirama mặc kệ điều kiện của Itachi là gì, hắn lập tức gật đầu chắc chắn. Cho dù là gì , cũng được, không quan trọng. Chỉ cần Mineko sống, điều gì hắn cũng có thể làm. 

          Nhưng không ngờ, điều kiện của Itachi chỉ đơn giản : '' Tobirama, ta muốn ngươi quay trở về Konoha, làm Ninja bảo vệ làng và hãy dõi theo Sasuke giúp ta. '' 

'' Cái gì ?! '' - Tobirama ánh mắt nghi hoặc. - '' Một kẻ diệt tộc, giết cha mẹ của mình cũng  nghĩ được như thế sao ? Hừ, thật khiến người ta buồn cười. Vả lại, ta không muốn ... '' 

'' Thế thì ngươi cứ chờ Mineko chết. '' -Con quạ cắt lời Tobirama một cách nhẫn tâm, chuẩn bị vỗ cánh bay đi. 

'' Khoan !!! '' - Tobirama gọi với. - '' Đừng, ta chấp nhận. '' 

        Itachi hài lòng, anh quay lại. Itachi dùng đôi mắt Sharingan của con quạ nhìn một lượt khắp gương mặt của Mineko như thể muốn lần cuối ghi nhớ. Nữ nhân Uchiha một thời lừng lẫy trong gia tộc. Với thiên tài như Itachi, đi khắp nơi tìm kiếm thông tin Mineko dù khó nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Anh biết phần nào cuộc đời con người này : Mineko cùng Itachi là kẻ cùng lí tưởng và cách hành động : đều hướng đến sự hi sinh thầm lặng. 

'' Có nhiều việc, rõ ràng là thấy đó, nhưng cũng không phải sự thật. Phàm những thứ quan trọng nhất trong đời không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể dùng cái tâm để cảm nhận. Tâm có sáng, có lí tưởng tốt đẹp, biết cho người thì cuộc đời mới sáng, mới có được hướng đi.  Được nhận không có nghĩa là yêu, mà yêu chính là sự cho đi không cần nhận lại, dù có thế nào cũng không nỡ hận đối phương. Và Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. '' 

       Con quạ thay những lời Itachi chậm rãi nói ra. Tobirama kinh ngạc trước thằng nhóc chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, còn quá trẻ nhưng trưởng thành rất sớm này. Hắn nghiềm ngẫm lời Itachi, hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên niềm ân hận.

        Itachi đang ở phương xa, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong, vẽ ra nụ cười, tự lẩm bẩm nói với mình nhưng không truyền đến con quạ, mà như thể chỉ muốn gửi vào làn gió  với mong muốn mỏng manh người đang ở cõi Niết Bàn sẽ nghe thấy mà mỉm cười : '' Mineko, ta gửi lại cô niềm hi vọng và hỏa chí của người bạn quan trọng của ta và cũng là của ta. Hi vọng cô sẽ kế thừa nó tốt hơn cả ta. '' 

       Con quạ nói xong, vỗ cánh đậu trên vai Tobirama. Itachi nói : 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ