Đệ 136 chương : Ở lại Hyuga ( 2 ) - Chuyện bánh dâu tây

750 50 10
                                    


Tộc nhân Hyuga phát hiện một lạ mặt trong tộc , lại được tộc trưởng chấp nhận đi lại tự do chơi bời, đâm ra ý muốn trêu chọc. 

Tokuma vừa từ văn phòng Hokage về, nghe đâu mấy hôm nay có tộc nhân Uchiha được ngài Tsunade gửi gắm. Anh chàng nhảy ra ý muốn chọc ghẹo. Những tưởng một nữ hài nào đó, nhưng thất vọng khi phát hiện đó là nam nhân tuấn tú. ( Vì Mineko chỉ mặc y phục nam nhân ) .

- Hey, em đang làm gì đó ? - Tokuma đến gần Mineko. Anh giấu vẻ ngạc nhiên trước cặp mắt đẹp mê hồn kia. 

- Ngoan ngoãn. 

Tokuma : ??? 

Mineko bắt chước Neji, thở dài : '' Nhưng ta không biết '' ngoan ngoãn '' là thế nào. Neji nii-san bảo phải nghe lời ngoan ngoãn trong tộc. ''

Mineko theo bản năng sợ người lạ, càng ngày càng lùi ra xa. Tokuma dở cười : '' Em không cần rời nh... '' 

Nhưng chưa kịp nói xong, trước mắt anh chỉ còn một bãi đất trống. Mấy vệt đen chảy dài trên mặt anh. Tokuma nội tâm khóc ròng. Trông anh đáng ghét đến nỗi không muốn nói chuyện luôn sao ??? T.T

[ Tokuma Hyuga ] 

---------------- 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------- 

Sakura nhiệm vụ cùng Naruto và Sai trở về làng, trùng hợp cùng lúc với Tobirama. Buổi chiều, mấy con quạ kêu quang quác trên trời. Kotetsu vẫy tay  : '' Chào ! '' 

Naruto đáp lại : '' Chào các anh ! '' 

Sai nhìn chăm chú một góc trên phố, chỉ : '' Các cậu xem kìa. Có phải Mineko kia không ? ''

Quả thật, đó chính là Mineko. Tobirama theo hướng tay Sai, nhìn thấy Mineko bộ dạng lấp ló sau gốc cây. Dù khá xa, nhưng trông ánh mắt của cô, cũng đủ biết cô đang nhìn gì. Trong cửa hàng đồ ngọt, bánh dâu tây bạc hà lung linh lấp lánh. 

Tobirama nhớ ra, Mineko không ưa ngọt vị, ngoại trừ bánh dâu tây bạc hà rất thơm. Hắn đi đến cửa hàng, bỏ tiền ra mua. Mineko vốn tinh tế , chỉ cần chút lá cây động cũng biết. Nhưng bỗng dưng cô không phát hiện Tobirama đứng sau cô. Cho đến khi bàn tay ấm áp đặt lên đầu, Mineko mới kinh hoảng nhảy lùi. Có lẽ cô đã chạy mất nếu như không nhìn thấy bánh dâu tây trong tay Tobirama. 

- Có muốn không ? 

Tobirama ranh mãnh cười, giơ lên bánh dâu tây. 

Mineko nuốt nước miếng , gật đầu, rồi lại lắc đầu. 

Tobirama ngạc nhiên : '' Sao vậy ? '' 

Mineko lí nhí : ''  Bởi vì Neji nii-san nói, không được ăn đồ ăn của người lạ, và mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 cái bánh dâu tây ... ngoài ra còn phải ngoan ngoãn ... '' 

Tobirama hắc mặt, nội tâm gào thét điên cuồng. AAAA từ lúc nào Mineko trở thành của ngươi vậy ??? Tộc Hyuga chết !!!!! 

Tobirama bác bỏ : '' Không cần nghe lời Neji. Mineko đã lớn, có thể làm bất cứ thứ gì mình thích. '' 

'' Như thế sẽ làm Neji ... '' 

'' Không sao đâu. '' - Tobirama đẩy cho Mineko túi bánh. Xem hắn dạy hư trẻ con đúng là giỏi : '' Mineko cứ ăn đi. Bao nhiêu tùy thích. Ta sẽ mua cho. ''

Mineko ánh mắt long lanh lấp lánh, một chút rụt rè định nhận. Nhưng vừa chạm đến túi bánh, cô đã lắc lắc đầu, chạy vụt đi. 

- !!!

Tobirama không hiểu vì sao Mineko chạy biến. 

Nguyên, ý nghĩ Mineko đơn giản thế này : '' Neji nii-san bảo không được nhận đồ ăn của người lạ. Lần đầu gặp mặt là người lạ, chỉ cần chạy đi một chút, quay lại gặp gia hỏa kia là đã trở thành người quen rồi. Lúc đó mình có thể nhận bánh. '' 

Nhưng không ngờ, lúc Mineko quay lại, Tobirama đã đi mất tiêu. Cô ảo não cụp mắt, lê lết về gia trang Hyuga, trong lòng tiếc nuối vô hạn bánh dâu tây bạc hà. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ