Đệ 124 chương : Trăng dưới nước là trăng trên trời...

983 65 10
                                    


Tobirama giật mình tỉnh giấc. 

    Hắn thở một hơi nhẹ nhõm khi trong lòng bàn tay mình vẫn tồn tại cảm giác mềm ấm của nữ nhân. Đáy mắt Tobirama hơi cong lên, vẽ ra nụ cười ôn nhụ. Hắn dùng tay vén nhẹ mái tóc mềm của Mineko. Dù mái tóc có mùi tanh tưởi nồng máu và bùn bẩn, nhưng cũng chẳng ngăn được Tobirama đặt lên đấy nụ hôn nhẹ. Hắn thích thú hưởng thụ cảm giác này. 

- Cái gì ?! 

       Tobirama nhíu mày. Hắn cẩn thận kiểm tra lại một loạt Chakra, vạch mắt phải Sharingan của Mineko ra kiểm tra. Tobirama lầm bầm chửi rủa : '' Mẹ kiếp con chồn Itachi ! Ngươi dám đặt Biệt Thiên Thần lên Sharingan Shusui lừa ta ghép vào Mineko !!! '' 

      Tobirama nóng như lửa đốt, không biết Itachi đặt mệnh lệnh gì lên Biệt Thiên Thần. Hắn tự trấn an mình, rằng Mineko không gây thù hằn, hẳn sẽ không có gì đáng lo ngại từ con mắt đi. Điều cần thiết bây giờ là mong chờ nữ nhân kia tỉnh dậy. 

    Nhưng Tobirama lại lâm vào một nỗi lo khác. Mineko đã nhớ lại. Vậy khi tỉnh lại, đối mặt với cô, hắn sẽ giải thích thế nào ? Mineko sẽ đối hắn như thế nào ? Ghét bỏ ? Hay là khinh thường ? 

Tobirama thở hắt ra một hơi. Đôi mắt nữ nhân vẫn im lìm, hàng mi khẽ rung khi cơn gió lạnh ngoài cửa sổ tràn vào. Đêm đã quá khuya. Tobirama đứng dậy, tiến đến cửa sổ rách nát, muốn tìm một cái gì đó che chắn lại. Trên trời mùa thu nở ra ngàn ánh sáng lấp lánh, dải ngân hà như dòng sông uốn lượn. Bỗng kí ức hắn ùa về, như giọt nước tràn ly, loang rộng ra mặt hồ tĩnh lặng nhưng cũng đủ rung lên hồi rung nhè nhẹ xa xăm. 


'' Này, Tobirama. Cái gì lấy lánh trên trời thế kia ? '' 

'' Là sao trời. '' 

'' Nó thật đẹp, ta có thể mang nó xuống không ? '' 

'' Không đâu. Ngôi sao ở rất xa, chỉ có thể nhìn mà không thể hái. '' 

''  Ta có thể. Ta rất mạnh, ta có thể đi vạn dặm trong một ngày. Ta nhất định hái xuống được. Ngươi cứ chờ xem. '' 

'' Không được đâu, Mineko. Ngươi còn nhiệm vụ. '' 

'' Ừ nhỉ. Ngày mai ta còn nhiệm vụ. Khi nào chiến tranh kết thúc, ta nhất định đem nó về cho ngươi xem. '' 

'' A , ta không cần sao trời. Vả lại, không biết chừng nào chiến tranh mới kết thúc ... '' 


'' Nhanh thôi, Uchiha sẽ sớm diệt Senju ... ''

'' Và ngươi cũng sẽ sớm giết ta ... '' 



'' Ta ... có thể  không giết ngươi ... '' 

'' Uchiha cũng sẽ tìm cách diệt sạch nếu như ngươi thắng. '' 

'' Vậy thì ... ta sẽ không nhúng tay vào bất kì cuộc chiến Senju nào. ' ' 



'' Mineko, vì sao chứ ? 

'' Không vì sao cả. '' 

'' Ta muốn biết. '' 

'' Vậy thì ... ngươi là kẻ duy nhất khiến ta không nhàm chán đi. '' 

'' Ha ... chỉ thế thôi à ... '' 








'' Tobirama, có cái gì dưới nước kìa. '' 

'' Là trăng. '' 

'' Chẳng phải mặt trăng đang ở cùng với sao trên trời kia sao ? '' 

'' Ồ không. Dưới nước là bóng của trăng. '' 

'' Trăng thật không chung thủy ... Nó rõ ràng đã có bầu trời và những ngôi sao, vậy mà còn muốn chiếm hữu thủy ... '' 

'' Mineko, bởi vì nó chỉ là cái bóng ấy chứ : nhìn không rõ mà bắt cũng không được. Nhưng chẳng phải chỉ cần đưa tay hứng lấy thủy là có thể bắt được trăng hay sao ? Nhìn đây này. '' 

'' Nhưng ta không thích. Ta không muốn làm cái bóng của ai cả. Ta  chỉ muốn ngước mặt lên nhìn theo đúng như tự nhiên của nó. Ta không muốn cúi xuống nhìn cái bóng của nó. '' 

'' Ha . Ngươi đúng là ngang bướng. Chẳng phải nhìn xuống dễ hơn nhiều sao ? Có những thứ  trên đời chỉ cần đi đường tắt một chút là có thể đến nhanh hơn rồi. '' 

'' Nhưng ta là Mineko. Là một Mineko chứ không phải một cái bóng Mineko thích đi phía sau. Dù trên đời nhiều lúc có thể đi đường tắt, nhưng trong tình cảm và những việc lớn thì không  có bất kì con đường tắt nào cả. Chỉ có cách duy nhất là đi về phía trước thôi. '' 

'' Ha, ta thật thua ngươi. À đúng rồi, có câu thơ rất hay đấy, ngươi có muốn nghe không ? '' 

'' Thơ gì ? '' 

''  Hmm ... nghe cho kĩ nhé ... ''


         Khóe miệng Tobirama vô thức mỉm cười. Hắn nhìn mặt hồ một trận dao động khi có chú cá nhảy lên, rồi lại rơi tõm xuống. Mấy đài sen rung rinh, không biết vì gió hay vì con cá kia nữa. Trăng cao, cao vời vợi nhưng chẳng lấy nổi một vì sao. Trăng soi bóng xuống mặt hồ một cách yểu điệu, nhưng sao nghe thấm đẫm nỗi u hoài. Dường như, bóng trăng dưới nước khẽ rung kia cũng chính là những giọt nước mắt long lanh của người thiếu nữ. 

       Bài thơ năm đó, chẳng biết người con gái kia có nhớ hay không. Tobirama một tia cười khổ. Có lẽ, nàng ấy quên rồi chăng ... ? 

'' Trăng dưới nước, là trăng trên trời. '' 



'' Người trước mặt, là người trong tim. '' 

     Mắt Tobirama mở to, đầy kinh ngạc. Hắn đứng bất động trước cửa sổ. Câu thơ vừa từ miệng hắn dứt ra, hòa âm thanh vào cơn gió vội cuốn đi đâu mất, chỉ còn lại thanh âm vang vọng trong trẻo như sương khuya : Người trước mặt, là người trong tim ... 

         Phía sau tấm lưng hắn, hơi ấm áp vào. Đôi bàn tay gầy guộc, nổi gân guốc dính đầy máu khô chai sạn, hoàn toàn không giống tay của một nữ nhân chốn khuê các, thậm chí có phần lầm lũi cực nhọc hơn cả người bình thường. Nữ nhân của hắn chẳng có nổi một suy nghĩ chăm sóc vẻ yêu kiều bên ngoài, mặc dù đó là đặc quyền trời cho của nàng. Nàng vô cùng mạnh mẽ. Năm tháng chiến tranh in hằn những vết đau thương lên đôi tay nàng, những vết sẹo chẳng bao giờ xóa được khẽ ôm lấy hắn. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ