Đệ 182 chương : Phản xuyên !

1K 42 4
                                    


Qua một tuần, sức khỏe Mineko đã khá hơn. Cô có thể tự ăn được, bắt đầu tiếp xúc với sách vở lại. 

Ánh dương soi rọi thế gian. Mùa xuân, mấy cây đào trong bệnh viện cũng đua đòi khoe sắc. Gió thổi nhè nhẹ, mấy cánh hoa lơ đãng rơi trên mái tóc xám tro của cô. 

- Ta ... à chị đã nói rồi... - Mineko đổi cách xưng hô. - Chị đã có thể tự đi, không cần xe lăn đâu. 

- Và sau đó sẽ té sấp cả mặt. - Tử Ngân tiếp lời. 

Mineko cười bó tay : 

- Thế còn chuyện học hành của em thì sao ? Chẳng phải năm nay em phải thi đại học sao ? 

Tử Ngân giọng tự tin : 

- Em thi rồi, chỉ chờ kết quả nữa thôi. 

Mineko bắt lấy cánh hoa anh đào. Cuộc sống như thế này thật quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức cô chỉ dám mơ ước. Nhưng bây giờ, nó đã là cuộc sống của cô. 

Chỉ tiếc là ... dưới tán hoa anh đào năm nay ... chẳng có một người đang chờ cô như ngày nào ... 

Mineko lém lỉnh, hỏi nhỏ : '' Tử Ngân, em có bạn trai chưa ? '' 

Phản ứng Tử Ngân như lò xo bị nén, bây giờ bật ra, toàn bộ gương mặt đỏ bừng lên, lúng túng : '' Ayy ... Bạn ... bạn trai gì chứ ... Na na ... Chị thật là ... '' 

Mineko cười càng ngày càng lớn : '' Hahaha. Thế thì chắc chắn có rồi. '' 

Tử Ngân đôi má có thể so với quả cà chua, vội cãi bướng lại : '' Còn chị thì sao ? Chị chẳng phải cũng có anh Diệp Phong sao ? '' 

'' Diệp Phong ? '' 

Mineko hỏi lại, ngạc nhiên. Cô quên béng đi mất cậu ta.

- Diệp Phong đang ở đâu ? Cậu ta ra sao rồi ? Diệp Lưu và Diệp phu nhân nữa ? 

Tử Ngân nhăn mặt vì bị Mineko dồn dập : 

- Vẫn bình thường mà. Anh Diệp Phong bây giờ phong độ lắm, chẳng như ngày xưa nữa đâu. Haha, em nói nhỏ này, ngày xưa anh ấy thích chị lắm đấy, lúc chị lâm chuyện, anh ấy khóc một trận tơi tả với ba mẹ, quỳ xuống xin lỗi cả chục lần, nhớ lại vẫn buồn cười. À kìa, vừa mới nhắc ... 

  

 Mineko theo hướng Tử Ngân chỉ, di ánh mắt nhìn đến.

Trong kí ức của cô, mùa xuân năm ấy, thật nhiều, thật nhiều nắng ấm ...

Dưới tán hoa anh đào lả tả bay ...

Mái tóc bạch kim tùy ý để cho gió thổi ...

Gương mặt nghiêm nghị nhíu lại, đôi mắt đỏ toát lên ôn nhụ như mây trời yên ả trôi ... càu nhàu nhiều chút vì người kia trễ giờ ...

Một cánh hoa rơi xuống mái tóc trắng như tuyết của người ...

Trước mắt Mineko hiện tại, hoa anh đào vẫn rơi ... Chỉ sợ là kí ức còn mà người xưa không còn ... Nghĩ đến đây, khóe mắt Mineko bỗng thấy cay cay.

- HỂ ?!!! ĐÓ LÀ ... !!!

Mineko lắp bắp, nói không thành lời.

Tử Ngân một bên dường như cũng hiểu cảm giác của cô, cười phụ họa : '' Thế nào ? Rất đẹp trai đúng không ? Từ khi Diệp Phong nhuộm tóc trắng thì soái khí hẳn ra, biết bao cô gái bám anh ấy. Mà anh Diệp Phong vẫn đợi chị đấy... ''

Khóe môi Mineko giật giật, lôi áo Tử Ngân xuống hỏi nhỏ : '' Bộ hôm nay có đoàn Cosplay về bệnh viện à ? ''

- Hai người đang làm gì vậy ?

Giọng nói vang lên từ phía sau. Tử Ngân và Mineko quay lại. Tử Ngân há hốc : '' Ủa ??? Mới thấy đằng kia mà ??? Sao ... sao ... ??? ''

Tử Ngân lau lau mắt, nhìn lại gốc hoa anh đào. Rõ ràng khung cảnh vừa lãng mạn đôi chút đây mà !!!

- Anh nói rồi, em nên đeo kính đi Tử Ngân. - Người thanh niên bước đến gần, khoe tám cái răng. - Theo hướng mắt của em anh đoán là đang nhìn Diệp Triết Gian mà lầm tưởng là anh đúng không ?

Nhắc đến đúng từ khóa, gương mặt Tử Ngân lần nữa bùng nổ thành cà chua. Mineko nheo nheo mắt nhìn lại. Thứ làm cô há hốc, chính xác là ...

- Tử Ngân, hôm nay anh nghe nói chị của em ra viện ... - Diệp Triết Gian chạy tới, đứng trước mặt Mineko đột nhiên sốc đến mức buông rơi toàn bộ hoa. - Hể ??!!! Ca ... ca ... ? ...

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ