Đệ 161 chương : Hồi ức : Namikaze Sayuri ( 1 )

696 35 10
                                    


         Đó là năm Mineko 14 tuổi, quen Sayuri đã 1 năm. Sayuri là cô gái trẻ mười sáu tuổi ở Hoa phố, Hồng Kỷ quán nổi tiếng nức danh. Sở hữu mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả đúng chuẩn như gia tộc Namikaze. Cực kì xinh đẹp, hát hay và biết cách hấp dẫn đàn ông, mới mười sáu tuổi, Sayuri - hậu duệ cuối cùng của tộc Namikaze đã bị Mineko diệt vong, chỉ một mình cô ta được sống và nhận sự bảo vệ âm thầm của nhiều thế lực hắc ám, cụ thể là cánh đàn ông. 

       Mineko vẫn biết cô ta mang họ Namikaze. Nhưng y đã trót đem lòng yêu mến. Một lần, Tobirama đã nhắc nhở : 

- Mineko, ngươi không thể nuôi cơm cô ta mãi được. Sau ngươi cô ta có rất nhiều đàn ông các gia tộc khác. Hơn nữa cô ta dù có xinh đẹp đến mấy, cũng là tộc Namikaze đã bị ngươi diệt vong, chắc gì đã đáng tin tưởng ? 

Mineko lia ánh mắt âm trầm đến, chậm rãi mở miệng : 

- Tobirama, ta không cần ngươi chen vào chuyện riêng của ta. Chẳng phải ngươi là Senju nhưng ngươi vẫn bên ta đấy sao ? Sayuri chỉ là nữ nhân hiền lành vô hại. Cô ấy rất tin tưởng ta. 

Tobirama hiện rõ bực tức : 

- Bởi vì ta khác cô ta. Bởi vì ta ... 

Cậu không nói được nữa. Tobirama đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Mineko, khó chịu vì vô pháp giải thích. 

- Vì ta ... yêu ngươi mà ! - Dùng tất cả sự can đảm, Tobirama thốt ra. - Còn cô ta, chắc gì ... 

- Tobirama. - Mineko cắt ngang, siết chặt cổ Tobirama nhấc bổng hắn lên. - Đừng bao giờ nói với ta những lời đó. Đừng tưởng chỉ vì ngươi là nam nhân duy nhất biết ta thích gì, muốn gì và không bao giờ làm ta chán ghét mà cho rằng ta không dám giết ngươi. 

      Tobirama nghẹn thở, nắm lấy cổ tay Mineko giảm bớt sức lại, giãy giụa vô vọng. Cậu so với Mineko còn lùn hơn một chút, sức khỏe kém hơn. Bàn tay như gọng kìm hất mạnh Tobirama va mạnh vào góc tường, khiến cậu thở dốc. Đúng lúc đó, Sayuri từ đâu chạy đến, ôm lấy cánh tay Mineko khóc lóc : '' Huynh đừng như thế nữa mà. Tobirama ca ca không có lỗi. '' 

'' Hừ, rõ ràng cô ta đã núp ở đâu đó chờ mình gần chết rồi xông ra giả vờ làm người tốt. '' - Tobirama ức chế nghĩ, nhưng cậu biết nói ra Mineko sẽ không tin. 

       Ánh mắt Mineko dịu nhẹ lại hẳn. Cậu ta ôm lấy vai Mineko rời đi sau khi đã bỏ lại lời cảnh báo : '' Còn nữa kẻ Senju kia, ta cấm ngươi, từ nay đừng nói chuyện yêu đương với ta. Thật tởm lợm chết. '' 

Tobirama tức tối, đấm mạnh xuống mặt đường. Cậu rõ ràng còn thấy Sayuri cô ta ngoái lại cười thách thức. Rõ ràng, cô ta có âm mưu gì đó hãm hại Mineko.

        Mineko nâng niu gương mặt đẹp như tranh vẽ, những đường nét dịu dàng như nước mùa thu. Đặc biệt mái tóc dài vàng rực và ánh mắt xanh ngây thơ kia như một bức tranh làm nên tuyệt tác. Tất cả điều này đều gợi cho Mineko cảm giác muốn chở che và sự quen thuộc. 

       Sayuri vẫn như cũ giữ ánh mắt dịu dàng, sờ lên gương mặt với những đường nét chẳng quá khác xa nữ nhân. Vừa thanh tú, mang vẻ đẹp phi giới tính làm say động lòng người. Cô ta chút ghen tị. Đặc biệt là đôi mắt hút hồn kia. Vừa đáng sợ, vừa say mê. 

      Nhưng đôi mắt kia cũng đã lấy mạng người của tộc cô. Ánh mắt Mineko dâng lên tia âm trầm. Năm đó cô phải luyện tập phương xa không thể quay về ngày tộc Namikaze thất thủ. Thành ra, cả gia tộc chỉ còn một mình Sayuri. Biết được kẻ thù, hơn hai năm qua, Sayuri đã tự tìm kiếm không ngừng. Một năm trước, cô bị vu oan, phải bán thân vào Hồng Kỷ Quán. Nhưng trong rủi có may, nhờ đó, Sayuri gặp Mineko trong một lần làm nhiệm vụ và đã quen nhau. Mineko hoàn toàn tin tưởng Sayuri đến nỗi, cô ta đã trộm quay phía sau lưng cười thầm cho sự ngu ngốc của con người này. 

     Thế gian này , điều đáng buồn nhất chính là những con người chỉ biết đuổi theo hận thù ở quá khứ và không biết nắm giữ hạnh phúc ở hiện tại. Mãi sau này, khi Sayuri đã già ( tức là trong khoảng thời gian Mineko xuyên qua không gian, Mộc Diệp độ 50 năm ), cô thường tự hỏi, có phải hay không nếu năm đó chẳng ngu ngốc, thì bây giờ cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mạnh nhất Nhẫn giới chi thần, đồng thời '' đã từng '' yêu và tin tưởng một kỹ nữ như cô.

Trở lại hiện tại, Sayuri mười sáu tuổi, dùng những ngón tay mị hoặc khiêu gợi Mineko : 

- Mineko ... Có thể hay không ... tối nay ... đến ngôi đền  Neko ...

     Nhìn sự ngượng ngùng của Sayuri, đáy mắt Mineko hiện rõ ý cười : '' Để làm gì ? Muốn ta cùng đến đó xin tơ duyên sao ? '' 

Sayuri đỏ mặt : '' Đúng vậy a. Nghe nói ở đó rất linh nghiệm, rằng có thể bên nhau đến trọn đời. Chẳng lẽ ... huynh không muốn sao ? '' 

'' Dĩ nhiên là muốn rồi. '' - Mineko đáp, hôn khẽ lên mái tóc vàng. - '' Ngay sau khi trăng lên, ta sẽ đến. '' 

      Sayuri khẽ gật đầu, chia tay tại ngã ba thôn nhỏ. Cô cười thầm nụ cười độc ác, nguyền rủa rằng đây là đêm cuối cùng kẻ kia được sống. Tuy rằng có chút do dự, khi Mineko bên cô ta lâu như vậy, dù thiên hạ đồn rằng Mineko nhẫn tâm, cường đại không tha một mạng, nhưng bên cạnh Sayuri, Mineko lúc nào cũng ôn nhụ và yêu thương. Đó là điều may mắn lẫn hạnh phúc ẩn sâu. Nhưng Sayuri cô ta đã không biết giữ. Hiển hiện trong đầu mãi mãi là hận thù quá khứ - dù diệt tộc năm đó có cả Uchiha, Senju và tộc Nara, và vốn dĩ kẻ giết vô số trẻ con lẫn Ninja Chiến Quốc ngày ấy là Chiến tranh - Sayuri đã không - bao - giờ có quyền hưởng hạnh phúc lần nữa. 


[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ