Đệ 20 chương : Uchiha công chúa

2.1K 170 19
                                    

 Xung quanh thật là tối tăm, ẩm ướt. Mineko phải lang thang trong bóng tối vô định này bao lâu nữa đây ?

Không biết, không ai trả lời.

Kìa, có ánh sáng. À , 1 bàn tay chìa ra. Mineko với tay định bắt lấy, nhưng vừa chạm vào, bàn tay kia biến mất.

Ánh sáng vụt lên lần nữa, tiểu nhi đồng có mái tóc vàng như nắng mai, mắt xanh như biển cả đang cười tươi chờ đợi cô. Mineko cố bước dậy, định chạm vào tiểu thiên thần. Nhưng một cô gái khác , đôi mắt xám tro , nắm tay tiểu nhi đồng bước đi. Hóa ra, không phải đợi cô.

Khoan đã ! Chờ cô với !

Mineko hét lên.

 Chờ cô một chút. Đừng bỏ cô lại nơi này. 

Phía xa xa, có thôn làng yên bình, có những ngôi nhà nhỏ cạnh cánh đồng lúa mênh mông, nam nhân đầu nấm hào hứng với nam nhân mặc Yukata tím đậm đang khoanh tay. Một hài tử bạch mao , trán đeo băng bảo vệ vẻ khinh thường không quan tâm cậu bé dấp dáng nhỏ hơn, tóc đuôi gà buộc nhẹ phía sau đang giận dỗi . Hai nữ nhân dừng lại trước quán Ramen. Tiểu thiên thần mè nheo muốn thật nhiều Naruto trong mì. Nữ nhân mắt xám tro yêu chiều gật đầu. Họ đi chầm chậm về ngôi nhà, có người thân đang chờ cơm chiều. Bầu trời mùa đông chớm lạnh nhưng sao nghe thật ấm áp.

Bỗng dưng, tất cả biến mất. Nhà cửa, làng, tiểu thiên thần , bạch mao hài tử, nam nhân đầu nấm ... biến nhất như làn khói. Tất cả trở về màu đen vô tận. Mineko hụt hẫng chới cới giữa không trung.

'' Tử ...Ngọc... Sơn ...Nữ ... chị nhất định .. phải giữ lời hứa ... đem sức mạnh trời ban... để giành .. lấy ... hòa bình ... cho tương lai nhi đồng ... ''

'' Dù có là em, hay không là em, chị của em vẫn là một người chị tốt, chị sẽ che chở cho tất cả trẻ con mồ côi cha mẹ trên thế giới này như chúng ta, sẽ không để các bạn ấy cô đơn, đúng không ?

Dù có chuyện gì xảy ra, chị mãi mãi là người luôn mỉm cười, lạc quan và bảo với em rằng , mọi chuyện rồi sẽ qua, phải sống thật hạnh phúc , đúng không ?

Nếu có kiếp sau, em hi vọng vẫn sẽ là Tử Ngân của chị, sẽ là tiểu muội của Bạch mao đại ca kia, là em gái của bằng hữu của chị ... ''

Giọng nói đứt quãng. Cuối cùng tắt hẳn trong màn đêm.

Nhỏ quá, ai đang nói gì vậy ? - Mineko nhíu mày .

Không có ai cả.

----------------------

Madara sốt sắng đi lại trước cửa phòng đóng kín, tựa hồ hành lang sắp mòn theo bước chân.

Cậu phụng lệnh phụ thân mang Mineko về tộc Uchiha. Các bậc trưởng lão cùng cha lại mang cô ấy vào phòng tuyệt mật kia, không rõ được sắp tới Mineko sẽ ra sao.

- Ca ca, cô ấy thuộc tộc Uchiha chúng ta thật sao ? Thật sao ? Sao đệ chưa từng thấy Mineko trong gia tộc bao giờ ? - Izuna hỏi, giọng điệu chút vui mừng.

Madara gần như quát :

- Ta nào rõ !

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Izuna, vì Madara chưa bao giờ nặng lời với tiểu đệ của mình, có phần nuông chiều từ nhỏ đến lớn, Madara dịu giọng chỉnh lại lời :

- Ta ca cũng chẳng rõ. Chúng ra chờ phụ thân.

'' Xoạch '' .

Cửa phòng mở ra, các bậc trưởng lão nét mặt vui mừng rõ rệt. Madara vội bước vào. Tajima ngồi ngay ngắn, nhắm mắt định tâm.

- Phụ thân, Mineko ...

- Madara . - Tajima mở mắt - Hình như con rất quan tâm cô ta, kể cả khi cô ta chưa mở Nhãn lực, tức con chưa nghi vấn cô ta thuộc Uchiha. 

Madara mím môi, thay cho lời đáp. Tajima nói hoàn toàn đúng.


Tajima chăm chú nhìn thân y đang nhắm nghiền mắt. Madara kinh ngạc : Mineko hiện thay đổi ngoại hình đến ba phần, tuy không khác ngoại hình vốn dĩ bao nhiêu, nhưng dễ dàng nhận ra sự thay đổi : Mái tóc dài biến mất, thay vào là mái tóc ngắn màu tro, đôi lông mi cong dài, cánh môi mềm hơn, mỏng hơn, mặt có nét góc cạnh hơn 1 chút, nhưng cũng không kém bầu bĩnh đáng yêu thua trước là bao, thậm chí mang vẻ yêu mị khó đoán, cuốn hút buộc người ta phải ngoái nhìn. Dẫu nam dẫu nữ, dẫu mĩ nại hay nam nhân , đều không hẹn đỏ mặt trước ngoại hình yêu nghiệt này.

Tajima phong thái ôn tĩnh, không quá ngạc nhiên :

- Đúng vậy. Ta đã nhờ các bậc trưởng lão xóa kí ức của cô ta. Nếu như cô gái này thực sự là tộc nhân Uchiha thì không cần làm như vậy. Nhưng mọi mẫu xét nghiệm ADN của y có liên quan gì đến Uchiha không thì đáng thất vọng : Mineko không thuộc Uchiha , nhưng cũng chẳng thuộc bất cứ gia tộc nào trên danh sách tộc nhân giới Shinobi hiện nay.

- Vậy lẽ tình gì mà có thể mở ra cả Mangekyou Sharingan vĩnh cửu đồng thời Thời Không Nhãn chỉ trong 1 lần ?- Madara kinh ngạc, đưa ra giả thuyết - Chẳng lẽ Mineko có huyết kế giới hạn làm cho chủ nhân chúng có thể tùy ý sở hữu nhãn lực dù không thuộc tông gia Uchiha ?

- Ta cũng thắc mắc. - Tajima tiếp lời . - Không ai giải thích được vì sao. Trong lúc phong ấn kí ức Mineko, lại có làn khói màu vàng nhạt lởn vởn xung quanh kì dị, ngăn cản không ít việc phong ấn, kì dị hơn có biến xảy ra. Tạm thời phải để cô ta làm công chúa Uchiha. 

Madara nhíu mày, không rõ ý phụ thân của mình, hỏi lại lần nữa. Tajima gật đầu khẳng định : '' Đúng. Vờ như cô ta là con gái của ta, là muội muội của con, tỷ tỷ của Izuna. Ta đã thông báo đến cả tộc để giữ bí mật cho nhãn lực này, tránh các gia tộc khác biết sẽ đến ám sát Mineko. '' 

Madara im lặng, cũng không biết suy nghĩ gì. Hắn âm trầm một lúc thì Tajima đứng lên, trầm giọng dặn dò :

- Madara, Izuna. - Tajima gằn mạnh - Bây giờ, cô ta là Mineko Uchiha. Nhớ cho rõ.

Tajima mở cửa, định rời phòng. Trước khi đi, phụ thân Madara còn nhắc lại :

- Uchiha có thực sự bước lên vinh quang nhờ Thời Không Nhãn như truyền thuyết trục thư hay không, chính do các ngươi quyết định.

Dĩ nhiên, Madara hiểu ý phụ thân muốn nói gì.

Thời Không Nhãn - Nhãn lực kẻ nào sở hữu, kẻ đó có cả thế gian. Cơ hội tốt cho Uchiha. Cả sảnh ngoài, gia tộc đang chuẩn bị tiệc tùng, ăn mừng trước chiến thắng và chào đón diện kiến tân thiên tài Uchiha : Mineko.

Madara âm trầm , ngồi dựa vào vách phòng. Lòng Madara dấy lên cảm giác khó tả, chính là sắp tới sẽ lừa dối một kẻ đã phải chịu đau thương do chính phụ thân mình gây ra, mà bản thân lại không nói nổi một câu an ủi. Madara mãi không quên nỗi thống khổ của Mineko trên dòng sông Naka. Không phải cậu không hiểu được cảm giác của Mineko, bởi vì chính cậu cũng có huynh đệ, cũng có sự ly tán vĩnh viễn. Nếu mất đi Izuna, cảm giác không cần nghĩ đến cũng thấy sợ hãi. Huống hồ Mineko.

- Ca ca ! 

Izuna tiểu đệ thông minh thích ứng nhanh, thay đổi cả xưng hô. Đỡ Mineko ngồi dậy, Izuna bưng nước kề đến :

- Tỷ tỷ uống chút hồng trà.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ