Đệ 162 chương : Hồi ức - Namikaze Sayuri ( 2 )

458 27 7
                                    


Mineko trở về gia trang Uchiha. Trước cổng, một tiểu tử tầm 7 tuổi đang phơi quần áo. 

- Ca !

Thằng bé bỏ công việc, chạy ào đến. Vẻ hồn nhiên của nó hiện rõ trên gương mặt, xen lẫn chút nghịch ngợm và cứng đầu. Nhưng chính vì thế, nó là người duy nhất làm Mineko yêu mến hơn các đứa trẻ khác trong tộc, vì chỉ một mình nó không biết sợ là gì. 

- Ca xem này. - Thằng bé liến thoắng. - Sáng nay, người ta mới thông báo phụ thân và mẫu thân em hi sinh rất anh dũng. Tajima thúc thúc còn kể lại rất chi tiết nữa. Ca xem, phụ thân em đúng là tài giỏi, đúng không ? 

Mineko nhíu mày. Một trận chua xót dâng lên trong cổ họng cậu. Mineko không nói gì, đặt nhẹ lên mái tóc non mềm một cái xoa ấm áp, cười nhẹ : '' Ừ. Vậy nên bây giờ ngươi phải tự mình làm hết các công việc ? '' 

- Có chi đâu. - Hakawa là tên thằng bé, nó cười tít mắt - Đệ biết sẽ không phải một mình làm tất cả đâu, vì Mineko ca muốn giúp đỡ tất cả mọi người trong tộc mà, không phải sao ? 

Hakawa nói tiếp : 

- Mineko ca thực ra rất tốt. Ca luôn âm thầm làm nhiệm vụ ra chiến trường của tất cả trẻ con. Nhưng ca lúc nào cũng tàn nhẫn, nên không ai dám đến gần. Mà ca cười rất đẹp nha ~ !

Mineko cảm thấy một khoảng đỏ mặt, nhanh chóng bước vội : '' Đừng nói linh tinh. Làm việc của ngươi đi. '' 

Hakawa vừa cười, vừa nói với theo : '' Mineko ca ca, ca hứa bảo vệ em, đúng chứ ? '' 

Mineko nhíu mày, chẳng biết thằng bé lấy đâu ra lời hứa này. Khi quay lại, nó đã ôm đống quần áo chạy mất theo hướng bờ suối trong rừng. Tiếng cười khúc khích vang vọng lại, khiến Mineko bất giác mỉm cười. 

'' Có lẽ. '' 

Mineko tự nói với bản thân mình. Cậu yêu những đứa trẻ chân thật và hồn nhiên.



Đêm đến... 

         Mineko đến đúng nơi hẹn. Sayuri đang đợi chờ. Nàng vận Kimono thật duyên dáng và xinh đẹp. Mineko vô cùng hài lòng. 

       Cậu không rõ có phải là yêu cô gái này không, bởi vì cậu thấy tình yêu quá phiền phức, và lũ con gái quá phức tạp. Nhưng mái tóc vàng và đôi mắt xanh đã hấp dẫn cậu, làm cho Mineko có cảm giác yên bình, chút gì đó thân thương gợi nhớ lại điều gì đã quên lãng trong quá khứ mà cậu không thể nhớ ra được. 

- Đi thôi. 

Sayuri khẽ nói. Trái ngược với vẻ im lìm và âm trầm của Mineko, Sayuri cứ nói liến thoắng không ngừng. Cô ta bỗng dưng khó chịu : 

- Mineko ! Huynh có nghe ta nói nãy giờ không ? 

- Hả ? - Mineko hỏi lại, thoát ra khỏi suy nghĩ và biết ngay Sayuri đang giận dỗi. - À, bởi vì ta đang lo cho 1 đứa trẻ. Nó đi từ buổi trưa đến tối vẫn chưa quay lại. 

- Có thể nó đi chơi với đám bạn. 

Mineko lắc đầu : 

- Không đâu. Hakawa chẳng bao giờ tự ý ra khỏi gia tộc. Nó rất ngoan và luôn về đúng giờ. 

- Thằng bé ấy là gì của huynh ? 

Mineko khoanh tay : 

- Hm ... cũng bình thường. Nhưng ta đối nó đặc biệt cảm tình hơn. 

- Quên chuyện đó đi. - Sayuri mỉm cười nói khi ả ta đã chắc chắn bắt đúng người. - Thằng bé ấy sẽ chẳng thể nào dễ thương hơn tiểu hài tử sắp ra đời của chúng ta đâu. 

Mineko nhíu mi : '' Sayuri, nàng nói cái gì ... ? Hài tử ? '' 

        Sayuri bật cười, giơ hai tay xua xua che giấu gượng gạo : '' À ... à ... ý của muội là ... Nếu hôm nay thần linh cho chúng ta bên nhau, không lâu sau nữa, chúng ta sẽ có một hài tử thật dễ thương. Huynh muốn nó là con trai hay con gái , tên là gì ? '' 

      Mineko bước đi đều đều. Cậu thật sự ghét những đứa trẻ sớm học thói gian xảo của người lớn nơi chiến trường. Đó là một trong những lí do mà Mineko từ chối sự chỉ định hôn ước của Tajima vào mấy năm trước. Nhưng người này là Sayuri. Mineko mở lòng ra một chút, xua đi những khó chịu khi phải nghĩ đến cảnh hôn nhân. Mất vài phút sau, khi đã thấy bóng dáng ngôi đền trước mặt, Mineko mới bật ra : '' Là con gái, tên Minako. ''

       Minako, nghe thật là hay. Cái tên gắn liền khá thân thiết với cái tên '' Mineko '' của cậu. Mặc dù Mineko không hiểu tại sao Tajima lại đặt cái tên con gái cho mình khi cậu là nam tử hán, nhưng Mineko cũng không muốn sửa đổi gì. Như thể '' Mineko '' vốn đã chỉ định gọi cậu từ mấy trăm năm trước vậy. '' Mineko '' có nghĩa là '' Đứa con của núi '', còn '' Minako '' có nghĩa là '' Đứa con của rừng''. Nghe thật tuyệt. 

Mineko vuốt khẽ mái tóc vàng : 

- Ta muốn Minako sau này sở hữu mái tóc vàng như ánh mặt trời, mắt xanh như biển cả của nàng ... 

     Sayuri gượng cười. Chút gì đó dâng lên khi cô bắt gặp ánh mắt ôn nhụ hiền hòa của Mineko. Đôi mắt hơi cong lại, ý cười rõ ra. Đôi mắt đầy lực ma mị cuốn hút khiến bất kì ai cũng phải ngẩn ngơ. Sự không tự nhiên của Sayuri mà Mineko thiếu đề phòng đến mức không nhận ra. Bỗng nhiên, cô ta có chút hối hận. Cô ta nghĩ đến viễn cảnh một ngày được hạ sinh tiểu công chúa kháu khỉnh, đôi mắt xanh lấp lánh khóc vỡ òa trên tay Mineko. Cảnh tượng đó, hẳn đẹp đến nỗi trở thành niềm hạnh phúc khao khát của tất cả phụ nữ trên đời này. Được làm vợ của người mạnh nhất Nhẫn giới, trở thành tộc trưởng phu nhân Uchiha, có đứa con xinh đẹp, an nhàn hưởng thụ tiền bạc, hạnh phúc chồng yêu thương, còn gì đáng mơ ước hơn ? 

Nhưng - cô là - Namikaze - Sayuri ! 

      Sayuri xua đi tất cả những hình ảnh trong đầu. Nỗi hận của cô lớn hơn, và lớn hơn gấp nhiều lần. Cô cố tình hận thù sâu sắc hơn, đè nén trái tim hình như đang đau lên từng cơn khi sắp lừa dối Mineko.  Sayuri giả vờ làm rơi túi tiền - mà thực chất là ám hiệu. Ngay lúc cô ta cúi xuống nhặt, một bóng đen ập đến, tóm lấy Sayuri. 

- Mineko Uchiha. - Bóng đen đứng trên ngọn cây, trên vai là Sayuri đang khóc lóc - Nếu muốn cứu cô ta, đến ngay miếu Thổ Thần bỏ hoang cách đây 3 dặm. 

Sự việc nhanh và hoàn hảo đến mức, Mineko không kịp trở tay. Hắc nhẫn nhanh chóng biến mất. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Bống nhiên thấy thân ảnh nhỏ, màu trắng phía xa. Nhận ra đó là Tobirama, nhưng chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa, Mineko đã vội thuấn thân chạy theo Hắc Nhẫn, bỏ lại lời gào thét của Tobirama : 

- ĐỪNG , BẪY ĐẤY MINEKO !!! 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ