'' Tobirama ... ''
Cô gọi tên hắn rất nhiều lần.
Nhưng hình như hắn ta không nghe thấy. Hắn ta không đáp, cũng chẳng quay lại. Cứ như thế, bóng lưng cứ mờ dần... rồi xa dần ...
- AAAAAAAAAAAAA !!!!!
Mineko tỉnh , bật dậy. Cô thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Cơn sốt đã giảm hẳn. Phản ứng đầu tiên của Mineko là thấy cổ đầy những chỗ đau nhức. Cô nhớ là đêm qua vừa nhớ được cái tên '' Tobi '' , đã ngất đi lúc nào không hay.
- Ối !
- Rầm !!!
- Ai đấy ?
Mineko hỏi. Có tiếng lẩm bẩm cái gì đấy. Sau đó là : '' Ta đây. '' của Tobi. Có lẽ hắn ta vừa ngã. Tobi loạng choạng đứng dậy, kéo nốt cái quần. Hắn làm sao không giật mình hoảng hốt đến nỗi vấp ngón chân út vào cạnh bàn, chân trái đạp phải quần té ụp cả mặt, khi mà Mineko đột nhiên tỉnh ngồi bật dậy giữa lúc hắn đang thay quần áo chứ.
Mineko khẽ cười. Cô dẹp chăn qua một bên, bàn chân chạm xuống nền đất lạnh tìm dép. Tobi mở cửa phòng :
- Gaara mời chúng ta ăn sáng. Có muốn không ?
- Gaara ? - Mineko nhíu mày. Không hiểu sao, cô cảm giác như mình biết hắn ta. Ít nhất là biết ngoại hình.
- Là chủ nhân căn nhà này. Cũng là người cứu cô 2 lần.
Mineko gật đầu, bước đến. Cô bỗng bị Tobi kéo giật lại, hắn giúp cô sửa lại cổ áo.
- Cảm ... cảm ơn !
Mineko ngại ngùng, đẩy hắn ra. Tobi phiếm hồng không kém khi nhìn những vết ám muội đêm qua.
- Không ... không có gì !
Không khí cứ im im lặng lặng, tràn ngập sự ngượng ngùng. Mineko đi trước, Tobi đi sau cho đến khi đến phòng ăn.
- Đây này đây này. - Kankuro gọi. - Ta cá chắc là chẳng có gia đình nào tốt bụng hơn gia đình này đâu. Hừ. Đã được ở nhờ, lại còn được ăn uống nữa chứ. Các ngươi phải tu chín kiếp mới gặp được bọn ta đấy.
- Kankuro ! - Temari nhắc nhở, đoạn quay lại cười chữa cháy với Tobi. - Xin lỗi. Thằng em tôi nó nói năng hơi khó nghe. Lúc nhỏ nó bị cơn sốt, đến nay cái lưỡi của nó giống như mấy con rối vô nghĩa mất rồi.
- Ý chị là tôi nói năng độc địa ? - Kankuro chồm lên. - Ý chị là tôi giống mấy con rối lúc nào cũng nói mấy điều làm người ta ghét ? Hừ. Nhờ có cái miệng của tôi đây, mà năm ngoái làng Cát mới mò ra được chỗ chị bị con Ngũ Vỹ giam giữ đấy, bà chị ạ ! Không là bà chị tiêu tùng rồi.
- Hừ. Không có chú mày, chị đây vẫn bình an thoát ra.
- Lại bốc phét rồi !
- Ngũ Vỹ ? - Mineko hỏi, lộ rõ sự quan tâm. - Nó đang ở đâu thế ?
- Hể ? - Kankuro nhíu mày. - Cô hỏi làm gì ?
- A ... vì chúng tôi là người đi du lịch vòng quanh thế giới, nên tò mò đấy mà ... - Tobi lấp liếm thay Mineko. Mineko cũng phụ họa, gật gật.
Temari đưa ánh mắt nghi ngờ. Bộ dạng của hai người họ khi đến đây thê thảm đến nỗi, giống như một tên ăn mày vòng quanh thế giới thì đúng hơn. Đặc biệt là tên nam nhân tên gọi Tobi kia. Hắn ta rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Nhưng đêm qua, Temari theo dõi chúng, không thấy hành động gì đáng ngờ, làm ảnh hưởng đến làng Cát. Nếu chỉ một động tĩnh cho thấy chúng là gián điệp , tự đưa mình vào hang cọp, Temari sẽ lập tức giết chúng.
Temari cho là mình đã quá đa nghi. Cô trả lời : '' Ta từng bị nó vồ ở phía bờ Bắc Phong. Đó là năm ngoái thôi. Bây giờ nghe nói con Ngũ Vỹ đó đã bị thu phục bởi Han. ''
Mineko gật gật đầu. Trong đầu cô đã tính sẵn cách để thu phục lại Ngũ Vỹ. Mineko đạp nhẹ chân Tobi dưới sàn ra hiệu. Tobi lập tức hiểu ý.
- Xin lỗi. Hiện tại chúng tôi không đói, chúng tôi cần đi gấp. - Tobi nắm lấy tay Mineko , hướng cửa ngoài. - Rất cảm ơn bộ quần áo và đã giúp đỡ. Chúng tôi sẽ sớm gửi chi phí trả.
- Không cần đâu. - Kankuro cười lớn.- Anh bạn trẻ ! Cần theo cách này cho cô gái bên cạnh cậu ăn nữa này. Hhaahaha !
Kankuro khoát tay, ra hiệu cứ đi đi, bản thân bắt đầu cắn bữa sáng : '' Không tiễn khách. ''
Tobi mở cửa, đón lấy gói bánh rán của Kankuro, đáp lại : '' Rất cảm ơn. ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...