Tobi muốn nói gì đó, nhưng cứ đứng bất động như trời trồng. Hắn hô hấp khó khăn khi cảm nhận dòng Chakra của Mineko giảm hẳn, cứ tắt dần từ chân, rồi dần đi khắp cơ thể. Mineko không cử động nữa, im lìm như một xác chết.
Cái chết. Thần chết đang đến.
Tobi lao đến, chân hắn dẫm phải những mảnh thủy tinh sắt nhọn, máu túa ra. Tobi không thấy đau đớn. Hắn đã hoàn toàn run sợ trước Tử Thần, những ngón tay vô dụng túm lấy Mineko lay không ngừng :
- Mineko ! Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay lập tức ! Ta lệnh cho cô tỉnh dậy. Nếu không , ta sẽ không giúp cô hồi sinh Tử Ngân !
Vô ích. Mineko vẫn như cũ không có bất kì phản ứng. Hốc mắt Tobi đỏ lên, hắn lập tức truyền Chakra sang cho Mineko cố giữ vững nhịp tim đập. Nhịp tim ngày càng chậm dần, chậm dần. Cứ kêu những tiếng : '' Bịch ... bịch ... '' đầy miễn cưỡng. Có lẽ , nó đã quá miễn cưỡng và mệt mỏi với thế gian này. Dòng Chakra của Tobirama cũng chẳng giúp nó có thêm lí do gì để tiếp tục cố gắng.
- Đừng ... - Tobi siết chặt thân thể lạnh dần của Mineko, đầy van lơn - Mineko... ta xin ngươi ... cố lên. Ta sẽ ... ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Tử Ngân. Ta không yêu cầu ngươi làm gì nữa cả, ta chỉ mong ngươi sống lại thôi. Cố lên ... ta nhất định ... nhất định có thể hồi sinh Tử Ngân và Vô Hạn Nguyệt Độc mà. Mặc kệ ngươi dùng nó làm gì, nhưng ta sẽ dựng nó cho ngươi. Đợi ta ... có được không ... Ngươi chỉ cần đợi ta thêm một chút ... chỉ một chút nữa thôi mà ...
Mặc kệ những lời cầu xin của Tobi. Tim chậm dần, rồi đến vài cơ quan có vẻ đã ngừng hẳn hoạt động. Phổi yếu, hơi thở lúc được lúc không. Tobi dốc toàn bộ sức lực truyền cho Mineko. Mồ hôi rơi trên trán hắn, chảy xuống ba đạo giang trên mặt : ba đạo giang đỏ thẫm ở hai bên má và cằm, ánh mắt đỏ lừ hòa xuống , rơi từng giọt đắng cay xuống đôi mắt Mineko
Tobi gần như bất lực. Hắn thở dốc, gần như cạn kiệt sinh lực. Những vết thương trên lưng, trong cơ thể chưa kịp lành, máu túa ra ở chân, ở ngực, ở lưng thấm đẫm mồ hôi đau rát. Nhưng Tobi không quan tâm. Hắn bứt tóc, dày vò bằng những hành hạ thể xác chính mình khi hắn đã không đủ sức giành Mineko từ tay Tử Thần. Từng bước, từng bước một, Tử Thần đang giành giật mạng sống của nữ nhân trước mặt hắn, mà những cố gắng của hắn lại vô vọng không được chấp nhận. Bàn tay của người trần gian như hắn chẳng đủ níu giữ.
Lần này, hắn sẽ không thể nào hi vọng Mineko lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Tất cả những hận thù của Tobi bỗng chốc hóa thành khói sương. Bao trùm Tobi bây giờ chỉ còn có sự sợ hãi, hoảng loạn , cuồng trí mặc dù hắn vốn là người vô tình và tỉnh táo. Bởi vì Tobi biết, mất Mineko lần này, chính là vĩnh viễn.
- Mineko ... tỉnh dậy đi ... ta tha thứ cho ngươi ... ta sai rồi vì đã lừa dối ngươi ... - Đôi mắt Tobi ngập nước. Một kẻ lớn lên trong chiến tranh, kẻ mang tiếng nam tử hán đứng giữa trời đất như hắn bây giờ đã rơi lệ. - TA SAI RỒI , MINEKO !!! TỈNH DẬY ĐI !!! TA CẦU XIN NGƯƠI ... TA CHÍNH LÀ SENJU TOBIRAMA - TA MUỐN NGƯƠI TỈNH DẬY, MINEKO !!!!!!
Tobi - chính là Senju Tobirama. Cậu ta đau đớn hét lên trong vô vọng, tay níu chặt lấy thân thể lạnh như băng kia như muốn giữ mãi mãi cho riêng mình. Sự bất lực. Sự vô vọng và những đau đớn khiến Tobirama khóc lớn. Kẻ suốt đời chiến trường như hắn, cuối cùng cũng có một ngày này. Chiến tranh không chừa một ai, Tobirama sống hơn trăm năm, chứng kiến bao sự tồn vong của con người và nhẫn giả, chờ một ngày tìm lại được người con gái đã làm hắn tan nát trái tim phục thù. Hắn ta những tưởng khi gặp lại sẽ oán hận, sẽ hành hạ, sẽ dày vò cô ta. Nhưng không ngờ, chừng nào một ngày tim Tobirama vẫn đập, chính là một ngày vẫn còn tha thiết rung động vì Mineko, vì nữ nhân có đôi mắt lúc nào cũng in vầng bán nguyệt, nụ cười chân thành, là kẻ đầu tiên đối tốt với hắn ta từ nhỏ bằng những tình cảm trong trẻo, không vì danh phận Nhị thiếu gia Senju. Người con gái mỏng manh như cánh hoa Bỉ Ngạn mà tại sao lại rực rỡ đầy sức sống đẹp đẽ kiêu hãnh giữa đời. Không vì danh , không vì tiền, chẳng vì sức mạnh. Cô ấy chỉ vì người, chỉ vì những điều tốt đẹp. Đó là những gì của Mineko khiến Tobirama vừa ngưỡng mộ, vừa mến yêu. Tìm được tâm hồn đẹp như trăng trong nước, như hoa trong sương như vậy giữa chiến tranh thật hiếm có. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, tình cảm của cậu dành cho y cũng vô vọng như thế : nhìn không rõ, bắt không được. Cậu hận vì điều đó. Sinh ra trong gia tộc hùng mạnh, tranh đua là điều không thể tránh. Huống chi, Tobirama cũng là người phàm, tất có sự ghen tị, đố kị, ghét , yêu , hận dù không nói ra. Danh nghĩa Nhị thiếu gia Senju vẫn thua kém đại ca Hashirama hắn một bậc. Tobirama thừa nhận hắn ích kỉ, chỉ muốn suốt đời ôm lấy Mineko, hận không thể đem nàng trở thành máu thịt. Đúng vậy. Như lời hắn đã nói : yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu. Tobirama cũng đã từng hận Mineko. Hận thấu xương. Nhưng bây giờ, Tobirama này sắp mất tất cả.
Bởi vì, Mineko chính là tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanficĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...