Đệ 100 chương : Vì chưa đủ mạnh.

826 61 9
                                    


      Mineko không thất hứa. Cô sớm trở về như lời cô nói sau khi đã mời được một lang y.Thật may khi nơi hắn gục ngã là một căn nhà hoang trong một ngôi làng kha khá người trên vùng núi hoang sơ này. 

         Hắn ta đẫm máu trên mặt, trên vết thương ở lưng. Cô vốn tưởng hắn kêu rên vì vết thương quá đau. Không phải. Hắn nói sảng những điều gì đấy mà Mineko không rõ. Có lẽ là về một cô gái. Lang y toát mồ hôi :

- Cô gái ạ, chàng trai này vết thương quá nặng. Cô chờ một chút, tôi sẽ mang thêm bông gạc đến đây.

- Được. 

  Lang y đi rồi. Mineko ngồi cạnh hắn. Từng cơn đau đớn của hắn, từng vết thương vô cùng sâu đang lần lở loét, lan rộng ra. Đó không phải vết thương bình thường. Chakra của hắn bị đảo lộn, xoáy tròn như cơn lốc. Đó có lẽ là một vết thương do nhẫn thuật bí hiểm nào đó trong số Ninja mà tòa lâu đài quý tộc kia thuê đến. 

'' Đừng ... đừng đi ... '' 

Hắn ta gọi trong cơn mê sảng. Gương mặt hắn đẫm mồ hôi. Mineko áp đôi tay vào má hắn, vỗ mạnh : '' Ngươi làm ồn ào quá. Thêm một tiếng nữa xem, ta sẽ bóp đứt thanh quản của ngươi tại đây. '' 

Hắn ta chụp lấy được bàn tay Mineko, cầm chặt lấy , giữ im lặng. Cô nhíu nhíu mi. Bàn tay hắn lạnh như băng. Không còn cách nào khác, Mineko đành giữ đôi tay hắn để truyền hơi ấm. 

- Hừ. Ngươi lần này nợ ta quá nhiều đấy. 

* ----------* ------------* -----------

Mineko ly thôn rồi, căn nhà của Sakura trở về sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên tay cô cầm một hộp mì sợi cay. Mineko mở cửa ra, nụ cười treo trên môi chợt đông cứng lạnh, hộp mì lạc lõng giữa bàn ăn. Cô quên mất ... Mineko đã thực sự đi rồi. 

Cô đã báo với Tsunade. Bà chỉ biết thở dài. Thêm một người cuối cùng của Uchiha cũng rời làng. Tsunade quá bận nhiều việc, nhất là gần đây nghe tin Akatsuki bắt được thêm 1 con Vĩ thú nữa. Tổng cộng đã 6 con rồi. Thật là đáng lo lắng. Việc ưu tiên lúc này không thể là đi tìm Mineko. Sakura nằm vật ra đường. Sáng mai, cô phải đi với đội Sai, Yamato và Naruto đến Sóng Quốc. 

Thật mệt mỏi. 

Nếu như có nữ nhân kia ở đây, chắc là, đang nghe cô kể lể những khổ nhọc. Mineko sẽ nghiêng nghiêng đầu cười như thường lệ. 

Có lẽ vậy. 

Sakura nhắm mắt lại. Cô nằm co ro, không đắp chăn. Ngọn gió từ cửa sổ thổi vào, làm rối tung mái tóc anh đào của cô. Sakura nhíu chặt mi. 

Cô lạnh. 

-------------------------------------

Naruto gác tay lên trán. Cậu vẫn đang mở mắt nhìn trần nhà , trong đầu chỉ hiển hiện cái tên : Mineko Uchiha. Cô gái ấy có những bí mật rất kì lạ. Chưa ai nhìn thấy hoàn toàn gương mặt cô ta. Chưa ai nhìn thấy đôi mắt cô ta. Và cũng chưa ai biết cô ta là ai, cô ta nghĩ gì, quá khứ cô ta là gì. 

Nhưng đó chưa hẳn thực sự là điều Naruto quan tâm. Naruto lo lắng. Hiện giờ, cô ta đang ở đâu ? Giả như , Mineko gặp Itachi, Itachi sẽ giết cô ta sao ? Hay là gặp Sasuke ? Hay là một kẻ nào khác ? 

Naruto hít một hơi sâu. Cậu vô tình nhìn thấy tấm ảnh kỉ niệm của đội 7. 

Quá khứ. Quá khứ mãi là một thứ làm người ta vừa sợ hãi , vừa dằn vặt. Rõ ràng biết rằng quá khứ của một người chẳng nói lên được điều gì ở hiện tại, nhưng người ta vẫn muốn nhìn. Và thậm chí đa phần cuộc sống này, người ta sẽ kết luận một người dựa trên quá khứ của họ. Gần chính mươi phần trăm là thế chăng ? Có lẽ. Người ta sợ cái gì cơ chứ ? Tại sao ? Tại sao ? 

Đó là điều Naruto không bao giờ hiểu được. Lòng tin của con người mong manh đến thế sao ? 

Naruto trở mình. Một lần nữa, cậu không thể lý giải. Bởi vì, có ai - tin - cậu đâu chứ ? Nhưng đó là quá khứ thôi. Chẳng phải bây giờ cậu đã rất mạnh sao ? Cậu và Sakura đã đánh bại được thầy Kakashi đó chứ ? Nhưng tại sao ? Tại sao vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó ? 

Naruto bật dậy, đẩy chăn gối rơi hết xuống sàn nhà. Sàn nhà gỗ lạnh như băng, làm chân cậu chút tê dại khi đặt xuống. Chưa đủ. Rõ ràng là chưa đủ. Naruto mặc áo khoác vào, bước ra ngoài. Đêm khuya chẳng còn một ai. Đường vắng tanh vắng ngắt. Cậu chạy thật nhanh , nhanh đến bức thở suốt một chặng đường rất dài , mà thực sự là chẳng biết mình đang đi đâu. 

Chưa đủ. Phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Nếu cậu đủ mạnh, thì họ đã tin tưởng cậu. Nếu cậu đủ mạnh , thì Mineko đã không rời đi ... Cậu đã không đủ sức ngăn cản cô ấy. Cửu Vỹ trong cơ thể cậu bài xích dữ dội khi cậu đến gần Mineko, làm Naruto bủn rủn chân tay, hoặc là khó khăn để vận hành Chakra. Naruto không hiểu. Nhưng chính điều đó, là minh chứng cho việc Naruto vẫn còn quá yếu. 

'' Hộc ... hộc ...''

Naruto thở dốc. Cậu ngồi bệt xuống lòng đường, trông thảm hại như một kẻ vô gia cư. 

'' Nhóc, đêm khuya khoắt, ngươi muốn chết sao mà tập luyện điên cuồng thế ? ''  

Tiếng cười sằng sặc phá lên, pha lẫn giọng hỏi mỉa mai trêu ghẹo. Đó là Cửu Vỹ trong Naruto. Không gian thay đổi, và Naruto thấy mình đang đứng trước quái thú to lớn, cặp mắt đỏ rực phía sau song sắt. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ