A ha ha ... tên bụt ấy đã hiểu như thế đấy. Ahaha ... Vậy là sắp tới, nơi cô đến không phải Konoha yên bình, mà là chiến trường máu lửa.
Tử Ngọc Sơn Nữ cười đến ngây ngốc phấn nộn hoa.
Đùa sao ? Là chiến trường nhẫn giả bắt đầu từ câu chuyện của Hashirama Senju và Madara Uchiha. Cô còn nhớ rõ chi tiết Hashirama đã kể cho Sasuke nghe ở đại chiến nhẫn giả Anime tập 367 : '' Tuổi thọ trung bình của dân thường và Shinobi là dưới 30. ''
Tử Ngọc Sơn Nữ nghiến răng. Quả ngu ngốc ! Cô vốn nghĩ bản thân sẽ yên bình ở Làng Lá, đến khi đại chiến Ninja lần IV, dùng toàn bộ sức mạnh hơn cả Lục Đạo và Kaguya đánh bay tên Hắc Zetsu và Madara, thế là xong ! Cô và em gái cô sẽ chọn đại 2 người đàn ông nào đó tốt bụng bình thường mà kết hôn xuất giá rồi sống cuộc đời ở Konoha thật là bình dị, hàng ngày theo dõi thần tượng Naruto, Neji và Kakashi. Kết thúc quá hoàn hảo mĩ mãn !!! HE !!!
Còn bây giờ ? Chiến quốc ?
Nghĩ đến, Tử Ngọc Sơn Nữ bừng bừng ám khí. Cô phải bắt đầu ở đâu và làm sao ? Phải cẩn thận không biết chết lúc nào. Mà cô không thuộc bất cứ gia tộc nào, tức là, cả Senju và Uchiha đều dễ dàng đe dọa 2 chị em họ Tử.
Rõ ngu ngốc.
Tử Ngọc Sơn Nữ nghiến răng bảy bảy bốn mươi chín lần chửi thầm tên bụt chết tiệt ấy, bắt đầu gieo cho cô 1 chuỗi rắc rối mà cô - chỉ là 1 đứa ngốc lười biếng nhát gan.
- Chị ơi... Em sợ ...
Tử Ngân nước mắt ngân ngấn.
Tử Ngọc Sơn Nữ dấy lên tội lỗi. Đáng lẽ, cô không nên mang theo Tử Ngân, lôi nó vào nguy hiểm.
Nhưng cô cũng có lí theo hướng khác. Nếu để em gái cô ở Thế Giới Tương Lai bị bắt nạt thì mang nó theo cạnh cô, để tự cô chăm sóc nó, bảo vệ nó thì đúng là tốt hơn hết. Một chút lo sợ, hoảng loạn khi lâm vào cảnh này, Tử Ngọc Sơn Nữ đã bình tĩnh đôi chút. Bây giờ, cô phải sinh tồn vì em gái cô, không thể yếu ớt khóc lóc hay sợ hãi.
- Tử Ngân ngoan, chị hứa sẽ mang cho em một thế giới hòa bình và tốt đẹp . Nhưng em phải đợi nhé, em phải đợi và chịu khó ngoan ngoãn nhé. - Cô ôn nhụ.
Tử Ngân dù không hiểu chuyện nhưng vẫn gật đầu. Nó tin lời chị gái mình, nó tin chị nó sẽ dẫn nó đến một nơi có nhiều bạn bè và không ai kì thị nó vì gia cảnh của nó.
- Dạ.
Tử Ngọc Sơn Nữ nhanh chóng tìm ra 1 hang động ở vách núi sâu trong rừng. 1 hang động lớn và sâu, đủ che mưa nắngthôi cứ ở tạm.
Cô thi triển ấn thuật, tạo ra kết giới màu đỏ - kết giới mạnh nhất trình chỉ 4 Hokage mới thi triển được. Tử Ngọc Sơn Nữ chẹp miệng. Buff sức mạnh cỡ này thì chịu lang thang chiến quốc một tí cũng xem như thống khoái thỏa mãn lắm chứ chẳng thiệt nhiều đâu a ~!!!
- Em phải ở đây nhé, không được ra ngoài. Chị sẽ đi tìm thức ăn.
Tử Ngọc Sơn Nữ thuấn thân, phóng nhanh ra bờ sông Naka. Cô chiến đấu không vì bất cứ định nghĩa hòa bình nào, cô chiến đấu vì em gái cô chính là hạnh phúc. Tử Ngọc Sơn Nữ định thi triển thủy thuật, định bụng bắt cá phục vụ bữa trưa.
- Cái gì ?
Hoàn toàn thất bại, không có 1 chút Chakra nào, không thể thi triển ẩn thuật. Bực tức, xen lẫn lo lắng về ngày mai, cô chán nản ngồi cạnh bờ sông cố gắng bình tâm lại.
Mạng em gái cô đã tận. Nhưng nó được sống, cô được đến nơi mình mong ước, lại còn được yêu cầu sức mạnh vô biên ai cũng muốn có , cho dù là nhầm thời điểm thì cũng không thể phủ nhận ông trời quả thật rất ưu ái cô rồi. Tử Ngọc Sơn Nữ vốn không phải loại người không biết điều, lòng cảm kích cho dù từ lúc sinh ra, cô luôn thiệt thòi hơn, luôn phải gánh nặng trách nhiệm làm chị, cho dù cuộc sống mai sau vô cùng nguy hiểm; nhưng được bên người thân duy nhất, cô biết ơn ông trời và bụt, tự thân quỳ xuống sỏi nhọn cúi đầu 3 khấn hướng Bắc Phương tạ ơn.
- Gì đây ?
Đến lạy thứ 3, trước mắt cô là chân. À không, là 1 đôi chân, phía sau còn có 1 đôi chân nữa.
- Hở ? - Giọng nam nhân trầm trầm cất lên.
Tử Ngọc Sơn Nữ ngước mặt lên. 1 cái chống nạnh khiêu khích, cái quần rộng, chiếc khăn trắng trên cổ, 1 phát nhíu mày, môi dưới hơi chề ra ngạc nhiên và quả đầu nấm mốc khiến người ta nghĩ ngay đến chủ nhân nó chỉ là xuẩn manh quê mùa.
Đôi chân phía sau dừng lại cạnh tên đầu nấm.
Là 1 thiếu niên khoanh tay, mặc y phục kẻ sọc sậm màu. Mặt hơi cau có,ngũ quan sáng lạng. Đôi mắt đen dài, ánh lên tia nhìn cao ngạo, thi thoảng liếc nhìn xung quanh đề phòng. Mũi cao, môi mỏng, mái tóc thẳng, đen nhưng rối xù, có vẻ đã cố gắng chải chuốt kĩ càng nhưng vẫn yacj mao lên, tạo thành từng lọn nhọn phía sau gáy. Cặp mắt đen không thấy đáy.
- Đây là ai thế ? - Thiếu niên tóc nhọn hỏi.
- Không biết - Cậu ta nhún vai - Bỗng dưng cậu ấy khấn ta.
Tử Ngọc Sơn Nữ đen mặt khi tên đầu nấm hiểu nhầm. Cô đứng dậy.
Hai người trước mặt diện mạo không tệ chút nào. Nhưng tên đầu nấm mốc kia có phần nam tính hơn với nước da nâu, mũi cao, môi mỉm cười, đôi mắt kiên định khiến người ta thấy yên tâm tin tưởng, lại ấm áp quan tâm khiến kẻ đối diện bất giác thuần phục cúi đầu. Dấp dáng hắn lại rắn chắc hơn tên kia, cao hơn 1 chút , to lớn yên bình. Mỹ quan nếu ở thời của cô có thể lọt top Hotboy, tuy rằng quả tóc của hắn khá quái đản, thẳng ra là buồn cười vô cùng.
Khoan, quen nha, lẽ nào .. ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...