Ngoại truyện : Song Sinh Ác Ma ( 1 )

1.5K 61 7
                                    

Tobirama một trận trứng đau. 

Đau đúng theo nghĩa đen. 

Sáng sớm, tại Diệp Phong gia ... 

Địa điểm : trên giường của Tobirama ... 

Hai đứa trẻ song sinh không giống nhau, năm tuổi, đường nét gương mặt hứa hẹn tương lai hai cái mỹ nam tử,  một tóc tạc mao, một tóc trường thẳng. Một dài hẹp phượng mắt, một to tròn long lanh mắt đồng dạng cười nham hiểm, đồng loạt phóng từ trên xuống, thượng ngay bụng dưới Tobirama. 

- HỰ !!!

Tobirama muốn phun cả máu mồm, lăn lộn tay che tiểu huynh đệ vừa bị '' Thiên Long Giáng Thế '' của mình lại. 

- Thế này mới gọi ba ba dậy được. - Một đứa nhe răng cười. 

- Lão cha đêm qua có vẻ khi dễ mẹ chúng ta lắm đây. - Đứa khác khoanh tay. 

Tobirama chảy mồ hôi hột, run run : '' Các ngươi ... các ngươi ... '' 

Diệp Vũ Ban là anh cả, túm lấy chăn của Tobirama quăng ra : '' Lão cha ngươi có biết mấy giờ rồi không hả ? Đã là tối rồi đấy. Ngươi đã ngủ một ngày. '' 

Diệp Thiên Thủ đệ đệ khoe tám cái răng sún : '' Ba ba, mẹ nói là người trong nhà, hơn nữa là người văn minh, chúng ta không thể chỉ mặt nhau xưng hô '' ngươi '', '' ta '' như thế này. '' 

'' Ý đệ là ta cổ hủ quê mùa ? '' - Vũ Ban trừng mắt. 

Tobirama đè nén xuống nội tâm muốn tống hai đứa tiểu quỷ này vào cô nhi viện. Hừ a ~ Dù gì nó cũng là con hắn. Nhịn nhịn đi ... 

- Các ngươi muốn có muội muội không ? - Tobirama nở nụ cười mà theo hắn là ôn nhụ. 

Diệp Thiên Thủ bày vẻ mặt tởm chết : 

- Cái gì ? Ba ba lại có suy nghĩ xuẩn manh gì nữa đấy ? Sức ba ba chỉ mới có làm năm giờ đã gục nguyên ngày, trong khi mẹ đã thay ba ba xử lý gần hết công việc công ty chỉ trong một tuần, ba ba nhắm mình có nói phét không đấy ? 

- Ngươi cư nhiên lại đếm thời gian ta và Mineko ... - Tobirama cạn lời.

Diệp Vũ Ban khinh thường : 

- Bạch mao xú chết ! Ta không muốn mẹ phải chịu thống khổ vì ngươi nữa đâu. 


Ý của ngươi là gien tế bào của ta xú ? Xuẩn manh ? Gien của ta không đáng nhân giống ? 

Tobirama càng thêm động lực muốn ngay lập tức tống hai thằng quỷ nhỏ này ra đường. Này '' xuẩn manh ''  không phải là những từ hắn thường chửi Hashirama và '' bạch mao xú chết '' là Madara Uchiha thường chửi hắn sao ? 

Tobirama buột miệng : '' Mineko sức rất mạnh, các ngươi không cần phải lo, vẫn còn dư sức sinh thêm vài đứa em cho các ngươi đỡ phiền ta. Đi đi đi, ra ngoài cho ta tắm rồi ăn cơm tối. '' 

Tobirama quay đầu đi vào phòng tắm, không kịp thấy hai gương mặt thiên thần đang nhe nụ cười ác quỷ ... 

30 phút sau ... 

- Ăn cơm thôi. 

Tobirama ngồi vào bàn, cầm lên đôi đũa. 

Diệp Thiên Thủ đã tranh công trước : 

- Ma ma, lúc nãy chúng con gọi ba ba, người có biết ba ba nói gì không ? 

- Nói gì ? - Mineko tò mò. 

Gương mặt Tobirama ám lại, vội bỏ đũa xuống. Dự cảm của hắn không lành ... 

- Lão cha nói muốn ngươi sinh cho hắn thêm mấy chục đứa nữa. - Diệp Vũ Ban nói tiếp. 

- Đúng đúng, sinh cả một đội bóng đá. - Diệp Thiên Thủ phụ họa. - Ba ba còn nói mẹ rất mạnh nữa, đại ca nhỉ ? 

Diệp Vũ Ban hát đệm : '' Đúng rồi đúng rồi. Mà thường thường người ta nói mạnh là '' mạnh như trâu '', đệ đệ nhỉ ? '' 

Diệp Thiên Thủ tiếp lời : '' Chuẩn rồi. Ý của ba ba lẽ nào so sánh mẹ với con trâu ? '' 

Diệp Vũ Ban tiếp tục đàn ca : '' Chắc chắn rồi. Nhưng chưa hết, ý của lão cha còn là : lão mẹ sức trâu vừa già vừa xấu cũng như trâu nốt. '' 

Diệp Thiên Thủ múa phụ họa : '' Hahaha. Xem ra lão cha chúng ta gan trời rồi, chắc bên ngoài có nhân tình trẻ đẹp đây mà, lại còn dám lừa dối mẹ nữa. Phen này phải xử phạt thôi. '' 

Diệp Vũ Ban cười xấu xa : '' Hahaha. Đúng ý ta. Phen này không thể để lão cha trong nhà được. Phải đem quăng ra ngoài đường thôi. '' 


- Khoan khoan, các ngươi đang xuyên tạc cái gì thế... - Tobirama trán nổi gân xanh, đập bàn đứng dậy. - Mineko, ta ... 

- ĐI RA NGOÀI !!!


Cửa nhà đóng sập lại trước mặt Tobirama. 

Giám đốc công ty Diệp Gia lừng danh hôm nay bị vợ đuổi ra ngoài. 

Hắn ... còn chưa kịp ăn được miếng cơm nào ... 

Tobirama hít một hơi thật sâu ... Hắn suy nghĩ thấu đáo rồi ... Nhất định KHÔNG BAO GIỜ cho thêm một thằng tiểu quỷ nào ra đời nữa ... nếu không, sẽ giống như hổ mọc thêm cánh mất ... 

Tobirama vô thức nhìn lên cửa sổ nhà đối diện. Izuna từ ngày biết hắn dọn về khu này, Tử Ngân cũng mè nheo đòi ở gần Mineko nên y cũng quyết định dọn về đối diện nhà Tobirama. 

Vì thế, tâm tình Tobirama càng tệ ... 

- Xem kìa xem kìa ... - Izuna bế con gái năm tuổi của mình đứng ngạo nghễ ở cửa sổ nhìn xuống Tobirama - Có người bị vợ đuổi ra ngoài đường rồi kìa. Hahaha !!!

- Tại sao bác ấy bị đuổi vậy ba ? - Đứa bé ngây thơ hỏi. 

'' Bác '' ... - Chữ này đập vào mặt Tobirama, như một cái tát trời giáng. 

- Do ăn ở đấy con ạ. - Izuna đáp, cố tình nói lớn cho Tobirama nghe thấy. - Nếu ba nhớ không lầm thì ngày xưa ấy, có người mặt dày đến bái ba tuyệt chiêu tán gái, còn gọi ba một tiếng '' đại nhân muôn năm '' nữa. Nhưng người ta có thành công đâu, nguyên lai bởi vì cái mặt lúc nào cũng táo bón, làm sao so được với ba ba đẹp trai của con gái cưng, con nhỉ ? 

- Nha ... Con thương ba ba nhất. 

- Đúng rồi, con gái ba cũng ngoan ngoãn thương ba nhất nhà, con gái yêu nhỉ ? NHỈ ?

Tobirama lặng lẽ hít một hơi thật sâu ... So con gái Izuna với lũ tiểu quỷ của hắn ...  

- HAHAHAHAHA !!! 

Trong nhà tràn ra tiếng cười. Trên lầu trên còn có giọng nói của cặp song sinh rõ to :'' Chúng ta ngủ cùng mẹ thôi nhỉ ? Thương mẹ nhất nhà nha ~ '' 

Tobirama lần nữa hít một hơi thật sâu giữa đêm khuya thanh vắng ... 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ