Đệ 104 chương : Làng Cát - Kazekage.

1.3K 64 7
                                    


Hắn ta ôm trong tay nữ nhân đã ngất đi, cổ tím tái. Hắn rít lên một tiếng. 

Trong cơn nóng giận. Hắn đã lỡ tay giết cô ấy. Hắn gào lên phẫn uất, bộc Chakra làm động đất. Ôm trong tay Mineko, hắn nhảy ra khỏi đó, chạy như bay. 

Tim vẫn còn chút hoạt động. Vẫn còn một chút hơi thở. Trong hắn đột nhiên lo sợ. Hắn lo sợ. Sợ đến run rẩy toát mồ hôi. Hắn chạy qua không biết bao nhiêu nơi, cuối cùng dừng lại ở một ngôi làng nào đó, chung quanh đầy cát bụi mịt mù. Đang có bão cát. Nghiến răng, hắn phun ra Thủy độn dẹp đường, dùng Thổ độn bao vây che chắn bão cát. Đạp cửa một căn nhà lớn, dọa sợ gia nhân đang co rúm, hắn túm đại lấy một kẻ nào đó đang nép sau bình hoa : 

- RA ĐÂY !!! GỌI BÁC SĨ HAY NINJA TRỊ THƯƠNG ĐẾN NGAY !!!

Hắn gào thét một lúc nữa, làm cho căn nhà động tĩnh. Gia nhân chạy ùa đến. Người đang bị hắn túm tóc đến toạc da đầu, máu chảy ròng xuống gương mặt : 

- Gia gia ... làm ơn tha cho tôi, tôi không phải bác sĩ ... AAAA !!

Hắn trừng đôi mắt thần chết. Gia nhân tội nghiệp đau đớn kêu lên. Thấy vết hằn trên cổ, kẻ đó khóc lớn, hai tay giữ lấy chân hắn : 

- Gia gia , tha cho tôi ... Tiểu thư đây bị nghẹt thở do siết cổ ... Hãy ... hãy hô hấp nhân tạo cho cô ấy ... 

Hắn bỏ tóc tên ấy ra. Gia nhân được mấy kẻ sau đỡ lấy. Hắn đặt Mineko nhẹ nhàng trên sàn, cúi xuống chạm môi vào cô ấy, truyền khí vào. Hắn đã thực lo sợ. Lo sợ đến run lên mất cả lí trí. 

- Ưm ...

Hơi thở Mineko đều lại, dòng máu lưu thông hơn. Hắn nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô. Mineko đã có dấu hiệu tỉnh, hai mắt cô lờ đờ.

- Để ta truyền thêm Chakra cho cô gái này. 

Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng. Gia nhân cúi đầu chào. Hắn quét ánh mắt lên : là chủ nhân của ngôi nhà này. 

Gã chủ nhân của ngôi nhà to lớn này là một thiếu niên, chỉ tầm mười mấy tuổi. Thiếu niên có mái tóc màu đỏ rực, mặc trường phục dài tới gót chân huyết sắc, trước ngực có giáp, phía sau có hồ lô to lớn. Thiếu niên chân đi giày Ninja, khoanh tay, ánh mắt màu lục nhàn nhạt, trán có chữ '' Ái ''. Phía sau thiếu niên, còn có 2 kẻ : một tên tầm hai mươi tuổi, mặt vẽ như rối. Một cô gái tóc vàng , phía sau phiến quạt sắt kiêu hãnh ngự trị, đang nhăn nhó. 

- Gaara ! - Temari nhíu mày. - Hắn ta đột nhiên xông vào nhà chúng ta, bây giờ em còn cố cứu nữ nhân kia ? 

- Bà chị à. - Kankuro lèm bèm. - Bà chị khó tính quá rồi đấy. Trông hắn như một kẻ si tình vậy. Cứ cứu cô ta đi, nếu cô ta mà chết, không chừng hắn ta sẽ đi rêu rao khắp cái làng Cát này rằng Kazekage đã nhẫn tâm đến mức thấy người chết mà không cứu. 

Gaara không bị dao động bởi cuộc nói chuyện. Cậu truyền Chakra vào thân thể gầy xanh xao , giúp cô vận khí. Khuôn mặt Mineko khởi lại hồng sắc một chút. Lát sau, cô đã hoàn toàn khỏe lại. 

- Trời vẫn còn đang bão cát. - Gaara nói khi thấy hắn ta định đem Mineko rời khỏi. - Ngươi ra ngoài đó, thế nào cũng bị thôi bay. 

Temari bị gán cho cái danh '' ích kỉ. '' Chị ta đành phải mời hai kẻ lạ mặt ở lại, hất mặt với Kankuro như đang chứng minh : Hừ. Chị mày không phải loại người hẹp hòi như chú mày vẫn nghĩ đâu nhá. 

- Cứ ở lại. - Temari nói. - Nếu như các người không gây rắc rối, nhà ta vẫn còn phòng đủ cho hai người. 

- Chỉ còn một. - Kankuro cắt ngang, nhăn nhó. - Không thể để họ ngủ ở căn phòng của con rối Kotabe của em được. Phụ kiện của nó vẫn chưa hoàn thành. Không ai được phép bước vào. 

- Chú mày mới là người ích kỉ đấy. - Temari  nhăn trán. - Chẳng lẽ để họ ngủ ngoài phòng khách ? Con rối Kotabe của chú mày cứ dẹp vào kho đi. Dù gì nó cũng có hoạt động được đâu !

- KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC !!!

Kankuro gào lên, mở màn cho cuộc đấu miệng ồn ào. Gaara mỉm cười :

- Thật ngại quá. Hay hai người cứ dùng phòng tôi và ...

- Không cần. - Hắn cắt ngang. - Một phòng là đủ rồi. 

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào con ngươi xanh lục nhàn nhạt kia. Con ngươi ôn nhụ phản chiếu lại, vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt sắc đỏ của hắn nheo lại, trừng trừng nhìn khiến Gaara dâng lên tia khó hiểu. Cậu nhớ hình như bắt gặp ánh mắt kia ở đâu rồi. Một cặp mắt đỏ như máu. 

Hắn ta bế Mineko trên tay, theo hướng dẫn của gia nhân trở về phòng. Mineko vừa tỉnh dậy một chút đã thiếp đi tiếp. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường Mineko. Căn phòng nghe rõ tiếng vù vù của bão ngoài trời. 

Là Nhất Vỹ. 

Hắn ta chính là người đã từng đến làng Cát này cùng với Deidara và Sasori để bắt Nhất Vỹ vào mấy tháng trước. Có điều, hắn hoạt động trong thầm lặng. Hắn đã phá vỡ hết an ninh của chúng, mở đường cho hai người họ. Hắn đã làm tê liệt cát của Gaara. Hắn còn là người rút Nhất Vỹ ra khỏi Gaara. Có điều, lúc đó, hắn đeo mặt nạ nên Gaara không nhận ra. 


Hắn không rõ đang nghĩ gì. Cứ ngồi như thế, vừa nghe tiếng bão cát ngoài kia, vừa nghe tiếng từng nhịp kim đồng hồ tích tắc chậy. 

Hắn lại nhìn cô gái trên giường. 

Mineko đã tỉnh, cũng đang nhìn chòng chọc hắn. À không. Cô ta chỉ có thể cảm nhận Chakra của hắn , biết hắn đang ngồi đây chứ không phải nhìn. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ