Đệ 96 chương : Tất cả là do Thiên Sinh Nhãn ?

931 66 6
                                    


- Ngươi thấy không, đúng như lời hắn nói, Thiên Sinh Nhãn ngoài sức mạnh ngang ngửa Rinnegan ra, Thiên Sinh Nhãn cấp cao có thể ngang ngửa Thời Không Nhãn, khống chế tâm thần đối phương, buột nạn nhân phải làm theo mệnh lệnh. - Trên đỉnh núi không xa, một kẻ tóc tím, đội đóa hồng giấy , ánh mắt vô hồn quan sát trận chiến, nói. 

Một kẻ tóc đen, mắt Sharingan đỏ tươi như máu, sáng rực. Hắn ta hỏi :

- Như chiêu Biệt Thiên Thần ( Kotoamatsukami ) của gia tộc Uchiha ? 

- Gần như là thế. - Konan đáp. - Hắn bảo, điểm khác biệt duy nhất , chính là chiêu này mạnh đến nỗi, cho dù có chết, nạn nhân cũng phải ý thức sống dậy bằng hoạt thi mà thực hiện mệnh lệnh. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù bất cứ giá nào, sống hay chết đều phải hi sinh tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi triển thuật này, Thiên Sinh Nhãn sẽ mù. 

Itachi nhận xét : '' Một cái giá quá đắt. Ta thắc mắc, tại sao hắn lại biết nhiều như vậy ? Hắn là ai ?"

Konan đưa ấn lên, những bông hoa bằng giấy bay lả tả trong không trung. Ánh dương đang dần tắt lịm, hoàng hôn buông xuống. Konan thuấn thuân biến đi sau khi để lại cho Itachi một lệnh : '' Không cần biết quá nhiều. Mau đi đón Mineko Uchiha đến gặp thủ lĩnh. '' 

Itachi không phản ứng. Anh cứ từ từ đi xuống. Hóa ra là do Thiên Sinh Nhãn đã buột Mineko phải chiến với cả bạn bè mình. Nhưng Thiên Sinh Nhãn là gì, và nhân vật hắn trong Akatsuki , Itachi vẫn chưa thể tìm lời giải đáp. Thứ này cũng bí ẩn như kí ức của Mineko. Anh phải nhanh chóng tìm ra. Itachi linh cảm, nó chẳng tốt lành gì cho Konoha cả. 

Chỉ biết rằng, Pain dường như rất tôn sùng hắn. hắn biết mọi thứ trên thế gian này. 

Mineko gục ngã giữa chừng. Cô ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, Mineko đã ở một nơi rất lạ.Mineko ôm đầu, mảng kí ức trắng toát. 

- Sakura ... 

Mineko khẽ gọi. Nhưng dưới người cô không phải tấm nện ấm áp quen thuộc, mà là một chiếc giường đá thô sơ, trải rơm lạnh lẽo. Mineko rụt tay lại vì cái lạnh của nó. Cô chợt nhớ ra. 

Phải rồi, cô đã rời bỏ Konoha. Cô đã rời đi Sakura. Cổ họng Mineko khô khốc. Cô cần nước. Mineko đứng dậy lần mò. Cô không quen nơi này, cô không cảm nhận được điều gì như ở nhà Sakura mà cô đã thuộc đến nỗi bước đi chính xác từng bước. Mineko va phải thứ gì đó, cô cảm nhận được đầu gối ươn ướt, rồi rát bỏng. Máu chảy ra. 

- Đừng chạm vào vũ khí của ta. - Một giọng nói the thé khó chịu vang lên từ phía sau, Mineko bị đẩy ra rất mạnh - Cô sẽ làm hỏng cây giáo mà Thánh đã ban tặng cho ta để đi truyền đạo mất. 

- Thôi nào, Hidan ! - Một giọng khác nữa. - Ngươi sẽ làm cô ta hoảng sợ. Cô ta là người mới. 

- Mới hay không chẳng liên quan gì ta ! Hừ , ta nói ngươi nghe Kakuzu. Cô ta mà làm bẩn món quà của Thánh này, ta sẽ đem cô ta dâng hiến tế. 

- Hừ. Cô ta có thể kiếm bộn tiền. 

Mineko nghiêng tai lắng nghe. Cô phần nào đoán được nội dung câu chuyện. Nhưng để cho chắc chắn, Mineko hỏi : '' Các ngươi là Akatsuki ?''

- Thì sao ? - Một giọng nam nữa, hắn hừm hừm trong cổ họng. - Trông ngươi lơ tơ mơ quá. Ta thực không thể hiểu nổi tại sao một nghệ thuật như Itachi lại mang cô về. Hmm. Chẳng biết cô có đủ tầm mắt để được chiêm ngưỡng nghệ thuật của ta không nữa ?! Hmm. 

Mineko lén giấu một hơi thở căng thẳng. Cô phát hiện trên mắt cô không có băng. Mineko nheo nheo mi, cố làm ra vẻ thực tự nhiên, dù cô không biết chắc được, đôi mắt của mình có dạng như thế nào. Là trống rỗng , hay là vẫn giữ được tròng mắt ? Dù thế nào, Mineko vẫn cố giữ cho mình khỏi yếu thế trước họ. 

- Nhìn này. - Một giọng khác thích thú. - Itachi. Ngươi nhìn xem, tộc Uchiha ngoài ngươi và Sasuke ra, lại có một kẻ có đôi mắt đẹp như thế này sao ? Úi chà, giá mà ta có thể móc nó ra để trang trí cho thanh kiếm của ta ... 

- Kisame !

Mineko nghe thấy tiếng gằn dằn mạnh của Itachi. Mineko dựa trên những lời của kẻ tên Kisame nhận xét về đôi mắt của cô, Mineko có thể đoán rằng, ít nhất, có lẽ nó vẫn còn tròng. 

Theo lời của Kisame làm lôi kéo sự chú ý của các thành viên. Quả thật Mineko có đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt to tròn, khóe mắt dài sâu, hàng mi cong. Đôi mắt trong veo như pha lê, hờ hững lạnh nhạt. Đặc biệt là hoa văn đặc biệt của nó : như đóa hoa nở rộ trên ngực của Tử Thần,  khiến người đối diện không lạnh mà run. 

- Thật đáng tiếc. - Deidara chẹp miệng. - Chỉ còn có một mắt. 

Hidan thích thú : 

- Thánh có lẽ sẽ rất thích món hiến tế này. Cô gái, nhìn ta nào. 

Nhưng Mineko không để ý. Cô cứ như cũ nhìn vô định trong không trung khiến Hidan nổi nóng :

- Ta bảo ngươi nhìn ta ! Mẹ kiếp ! Ngươi đang khinh thường ta sao ? 

Nói rồi, Hidan khua loạn xạ cây giáo khiến mọi người né ra xa.Hắn ta nhằm Mineko mà chém tới, Itachi gằn một tiếng ,lao đến, nhưng không kịp. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ