Đệ 91 chương : Nhiệm vụ (1)

906 70 3
                                    


- Oa ! Mì sợi cay thật ngon a !~~

Lee reo lên. Hắn sung sướng thưởng thức. Tenten nhè ra : '' Cay quá. '' 

Hinata bẽn lẽn : '' Mi... Mineko, cậu ăn cái này ... '' 

- Bữa cơm gia đình, xin mời ! 

Naruto nói xong, cầm lên bát đũa. Nhưng cậu suýt phun sạch rau thịt trong miệng khi đối mặt với chằm chằm thấu xương của Mineko. Cái dáng điệu này chẳng khác Yamato là bao. Naruto toát mồ hôi : '' Mi... Mineko. Chuyện ... chuyện gì a ... ? ''

- Bữa cơm gia đình ? - Mineko hỏi lại. 

- Không ... Không phải sao ? Chúng ta là bạn bè, ăn như thế này sẽ rất vui. - Naruto giải thích. - Cậu không nghĩ thế à ? 

- Bạn bè sao ? Bởi vì ... ta chưa từng biết gia đình ... 

Mineko rơi vào trầm mặc,đầu hơi cúi xuống. Naruto dừng lại đũa. Cậu nhìn dáng vẻ cô độc, chợt bắt gặp hình bóng của chính mình về 6 năm trước, vào khoảng thời gian mà cậu không có ai. 

- Không sao. - Naruto vỗ vai Mineko, cười khì khì - Bây giờ, tất cả sẽ là bạn bè của cậu. Mãi là thế. 

- Thật không ? 

- Thật. 

- Chiều nay chúng ta còn phải đi nhận nhiệm vụ. Ăn nhanh lên. - Neji hối thúc. 

- Biết rồi biết rồi ! 

Kiba buông một tiếng phàn nàn, tiếp tục phần ăn của mình. Sakura không quên cảnh cáo : '' Đừng hòng thoát nhanh thế. Đám con trai các cậu phải ở lại rửa chén. Con gái đã nấu cho các cậu ăn rồi !!! '' 

'' HỂ ? NÀ NÍ ? '' 

Shikamaru nhăn nhó. 

Khóe miệng Mineko cong lên, vẽ thành một nụ cười. Cô đột nhiên muốn ánh sáng. Cô mường tượng ra cảnh xung quanh, mường tượng ra những kẻ này. Cô muốn nhìn thấy họ. 

Bởi vì, họ là bạn của cô sao ? 

- Ta ... ta có thể đi nhiệm vụ cùng  các ngươi không ? 

Sakura ngạc nhiên. Mineko có vẻ đang ngượng ngùng. Ino cười : '' Được chứ. Lát nữa, học trò cưng của Tsunade - Sakura kia sẽ nói một tiếng dễ như ăn cháo. ''

- Ino !

- Hahaha!!

-----------------------

  Bà đã điều tra ra. Mineko chính là huyền thoại Uchiha Mineko. Cô ta là Ninja vĩ đại nhất lịch sử Uchiha, dù không được đưa vào chương trình học của các học viện Konoha vì không đủ tư liệu chi tiết, nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức mạnh của cô ta. Lí do vì sao Mineko xuyên đến đây, có thể lí giải bằng Thời Không Nhãn. Mineko có những đặc điểm miêu tả như trong sử sách Uchiha. Cái cần nhất, chính là mượn sức mạnh của Mineko để lùng ra Sasuke và Akatsuki, tận cơ hội này để lập lại trật tự nhẫn giả.  

Chuyến đi bắt đầu vào buổi chiều. Nhiệm vụ lần này Tsunade đặt cược rất nhiều : Shikamaru, Naruto, Sakura, Tenten, Lee, Neji, Sai và Mineko.

Shino, Kiba, Ino, Hinata : '' Bỏ ta ở nhà T.T '' 

Nhiệm vụ : Truy tìm Akatsuki. 

Mineko lần theo Chakra của Sakura thả ra trên đường, phóng đi trên những tán cây chuẩn xác mà không bị tuột lại. Cô cảm thấy đầu rất đau đớn. Nhưng Mineko muốn biết, những người này sẽ chiến đấu ra sao. Mineko muốn biết sức mạnh của chúng. 

Ra khỏi biên giới Hỏa Quốc, lang thang ở đâu đó hoang vắng, Neji ra hiệu dừng lại : 

- Tất cả nghỉ ngơi. Đã sắp tối rồi ! 

Sakura đỡ lấy Mineko. Cô giở ba lô ra , đưa cho Mineko một nắm cơm. Mineko đưa lên miệng cắn. 

Hình như, có người từng bảo rất thích ăn cơm nắm cá muối. Hắn ta thích cá và các món mặn, trái ngược với Uchiha. 

Hình như thế. Mineko cắn miếng đầu tiên, cảm thấy nó mặn và tanh mùi rong biển. Thật khó nuốt. Mineko miễn cưỡng ăn hết. 

Đêm đến, bao trùm vạn vật. Vùng đất này hoang vắng nên Neji nghĩ sẽ khá an toàn. Cậu cho phép tất cả nghỉ ngơi mà không cần người thức canh gác. 

Nhưng Mineko không chợp mắt được. Từng cơn đau đầu với kí ức chập chờn cứ dằn vặt cô. Mineko ngồi dậy, mồ hôi như tắm. Cô rít khẽ một tiếng kìm nén nỗi điên loạn chực bộc phát. 

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào.Cậu không cần nhớ. 

Giọng nói ấm áp và cái vỗ lưng an ủi. Sakura xoa lưng Mineko. Cơn đau đầu dịu đi đôi chút. 

- Sakura...

- Huh ? 

- Akatsuki là gì ?

- Đó là một tổ chức đánh thuê, đi thu gom các vỹ thú nhằm mục đích uy hiếp. Tớ không thể hiểu nỗi được tư tưởng hòa bình của họ. Tớ có mấy lần đụng mặt Akatsuki, mấy thành viên trong số đó đã bị Ninja Konoha chúng ta giết. Nhưng điều đó không làm suy giảm sức mạnh của chúng. 

- Thu thập vĩ thú ? Chúng định làm gì ? Chiến tranh sao ? 

- Tớ không biết- Sakura thở dài. - Có thể là thế. Thủ lĩnh của chúng có Rinnegan nên chúng rất mạnh. Cậu đừng quá liều lĩnh dù tớ biết cậu rất mạnh.

 '' Vô hạn nguyệt độc mở ra từ Hoa Thần Thụ. Hoa Thần Thụ nở ra từ Thập Vỹ , thập vỹ hồi sinh nhờ Rinnegan.  ''

Mineko trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Sakura nằm lại xuống nệm , đắp chăn lên :

- Ngủ đi. Mai trời sẽ sáng. 

Ngày mai, trời sẽ sáng. Đó là điều chắc chắn. 

Mineko không nằm xuống. Cô cứ ngồi như thế, lòng đầy bão tố. Sakura ngủ từ bao giờ, tiếng thở đều đều. Giữa đêm vắng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu, Mineko chợt nhớ đến đêm mưa bão. 

Một cô gái nhỏ, đêm mưa bão, ngồi co ro. Xung quanh cô tối tăm. 

Cô không có lối thoát. 

Cô không có ánh sáng. 

Cô nhớ về ngày đầu tiên đến đây. Cô nhớ về những ngày tháng đó...

Mineko lay khẽ : '' Sakura ... Haruno Sakura ... '' 

Cô gái vẫn ngủ ngon không có phản ứng. Mineko bấy giờ mới yên tâm đứng dậy, đi một đoạn xa. 

- Ra đi. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ