Đệ 76 chương : Màn đêm bão tố ( 1 )

910 61 5
                                    

Ánh trăng bạc vẫn soi sáng ngàn năm.


Hoa vẫn nở , hoa vẫn tàn.


Nước vẫn trôi, lá vẫn rụng.


Duy chỉ người xưa,

Không bao giờ quay về nữa ...


Trước mắt cô gái bây giờ là một màn tối đen. Cô nghe thấy tiếng côn trùng rả rít kêu gào thảm thiết. Tiếng gió bên tai gào thét. Hình như là bão tố.


Cô gái ngồi co ro trong một góc. Xung quanh tối đen như mực. Cô cố mở mắt ra , rồi lại nhắm vào. Cô muốn tìm chút ánh sáng.


- Sao ... sao lại tối thế này ...


Cô gái khẽ hỏi. Nhưng không ai trả lời cô. Cô gái cụp mắt xuống. Rồi cô siết chặt tay lại.


Cô là ai ?


Đây là đâu ?


Không chỉ có màn đêm, trong khoảng kí ức của cô, cũng chỉ có một màu đen. Cô không biết cô là ai, không nhớ gì cả. Bàn tay cô gái run rẩy trước cơn gió lạnh. Một cảm giác tủi thân cô đơn bao vây. Nhưng lạ quá, cô không có rơi nước mắt.


Trong cái giá lạnh và u tối, và tiếng gào thét của giông bão nữa, cô gái lo sợ. Cô không biết bao giờ nơi này sẽ nguy hiểm. Cô không nhìn thấy gì cả.


Cô chợt run lên bần bật. Cô nhớ mang máng. Cô hình dung ra một chút. Trong trí óc cô khắc họa một người con trai tóc trắng bạch kim, ánh mắt nâu đỏ vô cùng nghiêm nghị, cái khoanh tay ngạo mạn, trên má và cằm có vết sẹo đỏ kì lạ. Nhưng đó cũng chẳng làm giảm đi vẻ điển trai của hắn. Ngược lại, càng làm cho sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc càng thêm cuốn hút, sắc bén.


Đột nhiên, hình ảnh vỡ tan tành như chiếc gương nhỏ tội nghiệp.


Một người nữa, là một thiếu niên, tóc dài ngang lưng thắt lên nhẹ , có đôi mắt to tròn bên cạnh một kẻ tóc dài che gần hết gương mặt. Ánh mắt nam nhân tóc dài che 3/4 mặt kia ánh lên ánh mắt lạnh lùng. Ở gần đó, có một kẻ đang cười. Gương mặt rất đẹp trai , da nâu , đôi mắt ánh lên tia sáng ôn nhụ.


Một lần nữa, bức ảnh lại bị xé nát. Tâm trí cô gái âm ỉ một khoảng đau đớn.


Đó là ai ?


Cô không biết. Thậm chí ngoại hình , tên của cô, cô cũng không biết.


Hình ảnh sáng rực lên. Lần này là một bé gái tầm 10 tuổi. Có mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả. Một tiểu thiên thần - cô gái nghĩ thế. Nụ cười của cô bé hồn nhiên đến mức làm cô gái vô thức mỉm cười theo. Cô muốn bảo vệ mãi mãi gương mặt trẻ thơ ấy.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ