Đệ 19 chương : Hay ông trời đang khóc

1.9K 170 15
                                    

     

Hashirama cảm nhận một luồng Chakra lớn đang quanh quẩn đâu đây, áp lực ám khí. Cậu nhất thời không biết phải làm gì. An ủi ? Phụ thân sẽ một đao chém chết cậu ở đây, hay Uchiha cũng sẽ lợi thời cơ tấn công đệ đệ ngay khi cậu bước chân ra khỏi phạm vi có thể che chở cho Tobirama. Hashirama càng thủ thế, che chắn cho Tobirama. Càng lo lắng hơn, khi luồng Chakra ám khi kia đang lớn dần quanh Mineko. Lòng Hashirama nóng như lửa cháy. Cậu chỉ biết trông chờ sự chuyển ý của Madara :

- Madara, cậu nỡ từ bỏ ước mơ của chúng ta sao ? Chúng ta phải kiên trì. Chính cậu nói thế còn gì ?- Hashirama quay sang Mineko, ánh mắt hết sức thương tiếc. - Mineko, chúng ta còn có thể coi lũ trẻ tương lai là người thân chúng ta ...

- TẠI SAO TÔI PHẢI CỐ GẮNG VÌ CHÚNG CHỨ ? - Mineko hét lên - Em gái tôi ai sẽ cố gắng chăm sóc nó khi bên kia , nó không có tôi đây ? Ai sẽ trả thù cho nó đây ?

Đau đớn đến nghẹt thở, nhưng Mineko tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Cô nghĩ cô cao thượng lắm khi còn ở Thế kỉ 21, cô nghĩ cô nhân đạo lắm, tốt bụng lắm, nhẫn nhịn lắm, đủ tha thứ cho người đời như Naruto rồi. Cô tưởng ông trời ban cho cô tiểu nhi muội , là đã ưu ái cô lắm rồi. Nhưng không ngờ, lũ khốn kiếp kia dám cướp đi tất cả của cô, lại còn là những bằng hữu đầu tiên cô tin tưởng nhất. Mineko cuối cùng cũng chỉ là con người thôi, không tránh nổi nỗi hận đang xâm chiếm trái tim. Đau đớn đến tột độ, đến khóc không ra nước mắt.

Madara quay người, một chút run rẩy trong giọng điệu cũng không có :

- Kết thúc rồi Hashirama . Giấc mơ ấy đã quá xa vời. Đã có lúc ta lo sợ, ước mong rằng ngươi không phải Senju. Nhưng sự thật đã khác.

Hắn ngừng một chút, vẫn như cũ lãnh đạm:

- Mineko , chiến trường là thế , ngươi không có quyền oán trách bất cứ ai cả, kẻ nào kém cỏi, kẻ đó sẽ mất tất cả, kể cả mạng sống của mình. Từ nay ba chúng ta ba con đường, hẹn lần sau gặp nhau trên chiến trường. Ta là MADARA UCHIHA !

Madara dịu giọng lại vào những câu cuối, không nỡ thốt ra cổ họng. Cậu quay lại nhìn chiến tuyến bên kia và Mineko lần cuối : Madara Uchiha - đã mở mắt 2 ngọc câu.

- Cha ! Nhìn kìa ! Đại huynh đã mở được Sharingan ! - Izuna vui mừng.

Mineko nghe những lời, chợt thấy buồn cười. Cô bật cười lớn giữa dòng sông, tay siết chặt thi thể. Mạng em gái cô, hòa bình cô muốn giữ, nay đổi lại câu '' kết thúc rồi '' sao ? Cái giá cô trả cho lòng tin là như thế này sao ? Làm sao cô chấp nhận đây ?

Ha ... sự thật là thế. Họ gói gọn cho cô câu '' kết thúc rồi ''. Ít nhất cũng chẳng có nổi một câu xin lỗi ...

... Thật sự không đáng ...

...... không đáng một chút nào cả ...

Mineko không bao giờ cam tâm. Cô bật cười, nói khẽ, như đang thì thầm với bóng đêm đang bao quanh cuộc đời trước mắt :

- Hòa bình các người đánh đổi bằng máu em gái tôi. Hòa bình của tôi sẽ nhuốm máu các người.

Ánh mắt xám tro vô hồn. Màu xám tro như màu của bầu trời trước cơn bão. Một màu u uất khiến người ta ám ảnh. Vô hồn. Cặp mắt không lấy nổi một ánh sáng. Vầng bán nguyệt ẩn hiện cũng chẳng bao giờ quay lại nữa.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ