Đệ 92 chương : Nhiệm vụ ( 2 ) - Akatsuki

879 77 5
                                    

Nơi bóng tối đang bao trùm, thân ảnh dần bước ra. Một kẻ mái tóc cam, áo choàng đen phủ đến chân có hoa văn mây đỏ, cùng với một nữ nhân xinh đẹp đội đóa hoa trên đầu. 

- Ngươi là ai ? 

- Ngươi có thật sự là Mineko Uchiha ? - Đối phương hỏi ngược lại. Mineko khoanh tay. Cô vốn tưởng chỉ có một người, nhưng dựa vào bước chân và giọng nói thì có đến 2 - một nam và một nữ. Một kẻ không có hơi thở, không có nhịp tim sức sống. 

Tức là, một cái hoạt thi, hoặc là một dị nhân nào đó. 

Mineko gật đầu. 

- Ta là Pain.Ta là Thiên Chúa. - Hắn ta tiếp tục nói. -  Ta nghe lời giới thiệu của một kẻ, nên muốn mời ngươi gia nhập Akatsuki. 

Mineko cười khẩy : 

- Uchiha Itachi sao ? Tên đó cũng thật lòng dạ với tổ chức quá nhỉ ? Bẩm báo cả tin tộc nhân mình à ? 

Pain nhíu mày : 

- Itachi ? Không phải. Ngươi không cần biết. Ta muốn ngươi gia nhập Akatsuki. 

Mineko khoanh tay :

- Dựa vào lời ra lệnh của ngươi ? 

- Đây là lời mời. 

- Hừ. Ta không vui chút nào khi thủ lĩnh các ngươi lại đem một xác chết đến mời ta.

       Konan âm trầm quan sát nữ nhân. Cô suýt nổi điên khi Mineko dám gọi Yahiko là xác chết. Dù sự thật đau lòng, nhưng Konan không cho phép. Vì việc lớn, Konan nhịn vào. Đúng như lời hắn nói. Nữ nhân này bị mù. Nhưng sức mạnh của cô ta vô cùng kinh hồn , sức chiến đấu vô cùng tinh nhuệ. Kẻ bình thường chưa chắc đã tinh tế nhận ra ngay sự thật như thế. chứng tỏ sức mạnh của cô ta vô cùng lớn , nhiều kinh nghiệm. Nếu có được nhãn lực, Konan nheo mắt lại, hẳn là kẻ này đã sớm thống trị thế giới. Nữ nhân kia ít nhất là đã trải qua hơn 10 năm trên chiến trường, chịu nhiều đau thương tột đỉnh mới đạt được phong thái âm lãnh đến như vậy.

Hắn đã từng nói với tổ chức, chắc chắn nữ nhân kia sẽ đồng ý. Konan mở miệng :

- Vậy thì đổi lại là hồi sinh Tử Ngân, ngươi thấy sao ?

Tử Ngân. 

Chạm vào đúng nỗi ám ảnh của Mineko. Mineko dừng lại mọi động tác, xoay hẳn người lại đối diện với Pain và Konan. Cô gằn mạnh : '' Ngươi  không có tư cách nhắc đến cái tên ấy. ''

Nhận thấy đối phương có phản ứng, Konan nhếch môi : '' Ta bảo , cái giá trả cho ngươi là hồi sinh Tử Ngân. Ngươi không muốn sao ? ''

Pain bồi thêm : '' Ngươi đừng tưởng bọn ta không biết gì. Akatsuki là thần. Nếu như không nhờ bọn ta, ngươi vĩnh viễn không thể hồi sinh Tử Ngân. Ta cho ngươi thời gian . Bọn ta sẽ lại tới khi ngươi quyết định. '' 

Thân ảnh biến mất. Mineko không cảm nhận được Chakra nào nữa. Họ đã rời đi. Cùng lúc đó, tiếng gọi của Sakura và Tenten làm Mineko thoát khỏi những suy tư. 

Sakura trách cứ : '' Cậu tự dưng bỏ đi. ''

Mineko không nói gì. Sakura nhận ra điều khác biệt. Nhưng cô không hỏi, vì Sakura biết, Mineko không phải người dễ giãi bày. Sakura cùng Tenten đưa Mineko về lều trại. 

- Ngủ đi. - Sakura lần nữa nói. 

Mineko nằm xuống, băng mắt gỡ ra. Dưới ánh trăng, Sakura nhìn thấy hàng mi dài khẽ rung. 

- Có chuyện gì sao ?

Tâm trí Mineko rối bời. Cô hoảng loạn khi đối phương nhắc đến Tử Ngân. Đó là nỗi gai góc của Mineko. Chỉ cần chạm nhẹ vào, cũng đủ làm Mineko run rẩy. 

Nhận thấy biểu hiện bất thường, Sakura vỗ lưng Mineko an ủi : '' Đừng sợ. Buông bỏ hết đi. Hãy nghĩ về những thứ hay ho. ''

Sakura phân tán nỗi run sợ của Mineko đang được biểu hiện bằng những đợt run lên từng cơn, cô hỏi : '' Mineko, cậu dùng được những thuật nào ? '' 

Mineko thôi suy nghĩ về những mảng đen bóng tối. Cô nghĩ một chút về câu hỏi của Sakura : ''  Tất cả. ''

Sakura kinh ngạc : '' Tất cả sao ? Cậu có đùa không ? Cụ thể xem nào ? '' 

'' Hỏa độn, Thủy độn, Thổ độn, Lôi độn, Thủy Ba Quang, Hào Hỏa Diệt Khước, Đại Hỏa cầu ... '' - Mineko nghĩ một chút : '' Ngày trước, ta nhớ mang máng ta còn có thể sử dụng Nhãn lực sao chép huyết kế giới hạn. ''

'' Có lẽ là nhờ Thời Không Nhãn. '' - Sakura nói. Cô đã nghe những kết luận của Tsunade về huyền thoại này. - '' Đó là một nhãn lực vô cùng mạnh, có thể sử dụng điều khiển không gian thời gian  và sao chép nhẫn thuật. Đó là thuộc về một cụ tổ trong tộc Uchiha. Mineko, có lẽ cậu là người đó. Có lẽ cậu cùng thời mới Madara đệ Nhị.  '' 

Mineko không biểu lộ điều gì khi Mineko biết bí mật của mình. Sakura cố kéo dài câu chuyện : '' Mineko, cô nhớ thử xem , cô từng thích ai chưa ? '' 

Mineko theo lời của Sakura, nheo mắt lại, lục lọi kí ức. Một nữ nhân tóc vàng óng ánh , thích mặc Yukuta ngồi dưới tán cây tử đằng, ngân nga bài Giang Nam Điệu ... Ánh nắng tràn lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy ... Namikaze Sayuri ... 

Đột nhiên, khung cảnh mờ dần. Một kẻ đôi mắt nâu đỏ, gương mặt nghiêm nghị , tóc trắng đang nhìn cô ai oán. Hắn đang rất buồn. 

'' Mineko, ngươi không hiểu hay cố ý không hiểu tình ý của ta ? '' 

Hắn hỏi. Mineko cứng đờ người. Cô vô pháp trả lời. Cô cũng muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất. Tất cả lại trở về màn đêm.

- Mineko !

Tiếng gọi của Sakura khiến Mineko thoát ra dòng suy nghĩ. Cô gật đầu phản ứng, nói khẽ : '' Ta không biết. Còn cô ? '' 

Sakura ngượng đỏ mặt :  A ... tớ ... 

Mineko cười rộ lên, trêu chọc : '' Thế là ngươi đã yêu đúng không ? '' 


[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ