Đệ 169 chương : Ta là Hamura.

774 37 3
                                    


Tobirama nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, gác tay lên trán. 

Hamura ? 

Đó là ai chứ ? 

   Hắn trằn trọc trở mình, hết đau đầu việc kế hoạch chiến tranh, lại nhức nhối về việc Mineko. Tobirama tin với năng lực của nàng ấy sẽ không có việc gì. Nhưng Tobirama vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. Hắn đang linh cảm.

Và hơn nữa, Hamura là ai ? Tại sao Mineko lại nhắc tên người đàn ông đó trước mặt hắn ? 

Tobirama vùi đầu sâu vào trong chăn, gầm lên một tiếng bực bội.



............. 

- Đây là ... ? 

Tobirama nhíu mày khi phải thấy mình cứ đi loanh quanh mãi trong thứ ánh sáng vô định. 

- Đại nhân, mời ngài !

    Một nữ nhân xuất hiện, kế đó là quang cảnh của một ngôi làng thanh bình. Xung quanh bao bọc bởi ruộng lúa, mấy căn nhà sàn kì lạ mà hắn từng thấy trong quyển sách giáo khoa lịch sử của Konoha. Cả người nữ nhân trước mặt hắn ăn mặc cũng rất cổ, với một sợi dây da báo quấn ngang tóc, váy liền thân thêu hoa văn. 

- Hamura đại nhân ? 

Nữ nhân tiếp tục dùng ánh mắt xám tro to tròn hỏi, ý mời hắn ngồi xuống và dùng ly trà của cô ta. 

- Hamura ? 

Tobirama hỏi lại. Nữ nhân kia khẽ mỉm cười : '' Hamura đại nhân, người mới đi ra ngoài mấy ngày đã quên Mineko thôn nữ sao ? '' 

- Mineko ? 

Tobirama đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Hắn hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì. Nhưng điều đáng làm Tobirama chú ý, chính là cô gái trước mặt này giống Mineko đến 8, 9 phần. 

Cô gái tự xưng Mineko mỉm cười, đặt cốc trà xuống, e lệ : '' A ... Hamura đại nhân ... chẳng hay lần này ... ngài có thể cho tiện nữ ... biết Hagoromo đại nhân ... '' 

     Hagoromo ? Tobirama cố lục trí nhớ. Hình như cậu đã nghe qua ở đâu. Một người trong Konoha sao ? 

- Khoan gượm đã. - Tobirama cắt ngang. - Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai ? 

Mineko mở to đôi mắt : 

- Đại nhân, người làm sao vậy ? Tiện nữ là Mineko. Tiện nữ từ bé đã chơi cùng ngài, hai mươi năm nay vẫn thế, vẫn luôn ở cạnh ngài lắng nghe đủ điều. 

- Tại sao gọi ta là '' đại nhân '' ? 

- Vì ngài là con trai của Kaguya - sama. Đó là luật. Và cả anh trai ngài là Hagoromo Otsutsuki cũng được gọi như thế.

     Tobirama cố gắng tiêu hóa. Chẳng lẽ hắn xuyên không gian đến miền dị giới nào khác sao ? 

- Đệ đệ ! 

      Tobirama quay lại. Một người thanh tầm hai mươi bảy tuổi, tóc nâu, mắt mang Byakugan trắng, trên đầu có hai sừng vẫy tay. Tobirama sửng sốt, đến khi Hagoromo tiến đến vỗ lưng cậu một phát : '' Còn ngẩn người ra đấy à ? Lén lút đến đây hẹn hò với cô nương xinh đẹp này mà không báo cho ta một tiếng sao ? Hahaha. '' 

     Tobirama nhìn sang Mineko, thấy gương mặt cô ấy phiếm hồng, hai tay căng thẳng níu chặt váy. Chỉ cần liếc sơ qua , cũng đủ biết tình ý đơn phương. Chẳng hiểu sao, Tobirama thấy nơi tim hình như đập nhanh hơn bình thường, rồi lại dâng đầy khó chịu. 

- Về nhanh, mẫu thân đang tìm chúng ta. 

- Mẫu thân ? Dừng lại, các ngươi rốt cuộc là ai hả ? 

 Tobirama hất tay Hagoromo ra, đứng bật dậy. Hagoromo ngạc nhiên : '' Hamura, đệ làm sao vậy ? '' 

'' Ta không phải Hamura ! Tên ta là Senju T... '' 

        Tobirama đột nhiên cứng họng, bàng hoàng nhìn chiếc gương trong nhà phản chiếu hình ảnh của mình. Không phải đôi mắt đỏ sắc như dao, cũng chẳng phải ba đạo giang trên mặt với mái tóc bạch kim, mà chúng được phản lại hình ảnh thanh niên tầm hai mươi bảy tuổi, đôi mắt đặc trưng của tộc Hyuga, từng đường nét đều hiện rõ người ôn nhụ và trầm ổn, hai chiếc sừng trên đầu. Kẻ đó - mà cũng chính là cậu - Hamura Otsutsuki. 

       Tobirama kinh ngạc muốn hét lên, nhưng lại bị tiếng hét át đi trước : '' HAMURA !!! ĐỆ CÒN PHÂN TÂM ĐI ĐÂU ĐẤY ? CẨN THẬN !!! '' 

       Quá trễ. Khung cảnh thay đổi đến chóng mặt, hiện ra chốn chiến trường khốc liệt khiến Tobirama không kịp phản ứng.  Đường kiếm xuyên thẳng vào tim của hắn, để Tobirama kịp thấy người phụ nữ tóc trắng, ánh mắt tà ác. Tobirama cảm nhận rõ trái tim đang co bóp khó nhọc, cuối cùng là ngừng hẳn. 

            Hắn nhớ rồi. 

             Tên của hắn ... 

           Tiền kiếp của hắn ... 

           Cô gái tên Mineko .... 

            Và cả lời hứa, cả những tháng năm hắn âm thầm giấu kín đi chẳng dám nói, để phải chứng kiến nàng đau khổ đến chết đi, rồi cả khi ở Mặt trăng bị mắc mưu, chết trong căn mật thất vũ khí sắt, kí ức về Diệp Phong, nơi cõi niết bàn cầu xin được chuyển kiếp luân hồi .... 

          Tobirama nhớ ra rồi ! 

           Hắn cố vùng vẫy. Hắn phải thoát khỏi đây, thoát khỏi màn đêm tăm tối này. Khó khăn lắm mới có thể tương ngộ nàng ấy. Vất vả lắm mới có thể trải qua bao nhiêu kiếp để được bên nàng. Hắn ... không thể mất nàng lần nữa ! Hắn không thể nhường cho ai khác lần nữa. Không thể để nàng chịu đau lần nữa !!!

           Tobirama gầm lên một tiếng, tỉnh giấc ngồi bật dậy, mồ hôi đẫm lưng áo. Tobirama thở dốc. Bao bọc hắn là sự cô độc im ắng của căn phòng, của ánh trăng đang chiếu rọi từ cửa sổ vào chiếc gương trên tường và mất vật dụng trên sàn nhà, để hắn nhìn rõ hơn hình ảnh của mình trong gương. 

            Đôi mắt đỏ. Ba đạo giang khắc sâu. Mái tóc bạch ngân không theo nếp.Thân hình cao lớn và săn chắc của thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi đã chiến thắng cả thời gian và tuổi tác bằng thuốc và nghiên cứu.  Và cả hình xăm gia huy Senju trên vai. 

             Hắn là ___ Tobirama Senju  của kiếp này !

            Còn nàng là ___ Mineko Uchiha ! 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ