Trời âm u. Mây xám kéo đến, chuẩn bị cho cơn bão tố báo hiệu một mùa hà khắc sắp bắt đầu.
Hai thiếu niên vẫn mải mê bàn chuyện tương lai, tâm đầy hưng phấn. Trong mắt hai kẻ thiếu niên kia, bầu trời vẫn đẹp như mọi ngày. Tâm họ đang hướng về một ngôi làng xa lắc lơ nào đó - ý tưởng mới của Hashirama. Hashirama đang trạng thái cực kì vui sướng, vì tiểu đệ hắn đã lành lặn bình an về nhà.
Madara mỉm cười : '' Tớ sẽ bảo vệ tiểu đệ đệ. ''
'' Ân '' - Hashirama thích thú gật đầu - '' Sẽ không ai có thể làm hại những đứa trẻ. Còn hảo bằng hữu Mineko nữ nhân nữa. ''
Madara như bâng quơ, mà thực ra cố ý hỏi :
- Cậu nghĩ gì về nữ nhân ấy ?
- Hảo hảo tiểu muội - Hashirama nhìn ra hướng con sông Naka đang chảy dưới chân núi phía xa xa - Tâm tính tốt , và cũng có giấc mơ hòa bình. Thật may mắn khi cô ấy không phải Ninja. Chúng ta hoàn toàn không bao giờ lo lắng đề phòng . Tớ đối với cô ấy, quan trọng không thua kém tiểu muội muội.
Madara trầm mặc. Cậu hiểu , '' lo lắng đề phòng '' ý Hashirama muốn nói.
- Thế cậu nghĩ gì về Mineko ? - Hashirama hướng ánh mắt bỡn cợt.
Madara nhíu mày :
- Cũng ... như cậu. Lâu dần sanh ra hảo tình. Huống hồ tớ có ân nghĩa với cô ta ...
Madara chợt dừng lại. Cách đây không lâu, Mineko đã giúp cậu tránh Mộc độn - Thực ngọa độc của Butsuma Senju. Quá liều mạng và liều lĩnh ! Madara chưa mở mắt, lại thêm tính kiêu ngạo muốn ôm đồm rốt cuộc bị thất thế nên lâm vào thế nguy khi một mình chọi hơn bốn mươi tên Senju . Mineko bỗng đâu lôi cậu đang thất thần né đòn Butsuma Senju, lại liều lĩnh nhảy xuống vách núi. Senju cứ đinh ninh cậu đã chết dưới độ cao ba ngàn trượng, yên tâm bỏ đi. Nào ngờ Mineko đã bám vào sợi dây buộc sẵn bên hông, tay đỡ thân cao lớn là cậu nửa ngày trời nhưng không than vãn một câu. Đó là lần đầu tiên, có người ngoại tộc giúp đỡ cậu mà không nhắc chuyện ân nghĩa.
Madara nghĩ đến gia tộc mình, càng nhíu đôi mày lại. Tajima Uchiha vướng vào cuộc tranh chấp ngôi tân tộc trưởng. Vì lấy thành tích mà đẩy Izuna ra chiến trường, đêm qua biết được Madara đã suýt phát hỏa với phụ thân, miệng chửi thầm '' Trí chướng ! '' Madara siết tay lại. Nhưng lại tuyệt nhiên không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đáng ngờ.
Hashirama thao thao bất tuyệt nhẫn thuật mới của hắn. Madara thở hắt ra, không nghe mà cũng chẳng muốn nghe. Lòng cậu đang nóng như Hỏa Diệm Sơn, muốn bình tâm một chút khi ở cạnh Hashirama. Ngoài việc chờ tin và gặp mặt tên này cho khuây khỏa, Madara chỉ còn biết lo lắng.
***
Mineko giật mình tỉnh giấc, cô thấy khó chịu đau tim dữ dội. Theo thói quen, Mineko dáo dác tìm Tử Ngân.
- Ngươi tìm cậu bé ? Hắn tỉnh rồi.
Asuma đang đọc sách , nói.
Nhớ chuyện đêm qua, Mineko nhìn xuống chân : đã lành hẳn, đầu cũng hồi phục thương. Quả là bậc thánh Y.
Izuna tựa lưng trên giường kế bên, mắt nhìn tùy tiện. Izuna có đôi mắt cực kì to tròn long lanh, dấp dáng nhỏ bé yếu ớt , nước da hơi hồng nhợt, làm người khác muốn chở che chứ không nghĩ là Ninja. Izuna sáu bảy phần hao hao Madara, nhưng có nét ôn nhụ hơn với cặp má phúng phính búng ra sữa của tiểu nhi đồng.
Izuna tùy tiện hỏi :
- Ông là Shinobi.
Asuma gật đầu.
Mineko hướng mắt. Hóa ra , lời đồn đại Tiên nhân y thuật chính là cách Asuma chữa trị bằng Chakra cho dân làng. Izuna qua cơn nguy kịch , Mineko ngầm so sánh, tự suy hẳn ông ta là đại sư tổ của Tsunade tương lai.
Asuma không lấy công. Ánh mắt ông lóe lên tia sáng khi bóng nữ nhân đi cùng tiểu nhi đồng xa dần, hệt như ngày đó, ngày con trai ông lên đường. Asuma đã phát hiện, hai người kia không có quan hệ họ hàng. Ông bắt đầu có hi vọng về cuộc chiến, về hòa bình. Hảo bằng hữu dũng cảm như thế, cũng xứng đáng cho cậu bé kia lắm.
- Vì động lực gì khiến ngươi giúp ta ? - Izuna đi chầm chậm phía sau Mineko. Cậu không có ý sẽ đi cùng , nhưng hiện tại đã cạn Chakra, đành song hành cùng kẻ kì quặc này. Izuna tua lại những hành động cầu cạnh của dị nữ kia, tự dưng xấu hổ. Nếu người ngoài biết tộc nhân Uchiha thảm hại đến nỗi một nữ nhân phải cầu xin thế này, hẳn chết trên chiến trường còn sung sướng hơn.
Mineko không trả lời, càng làm Izuna mất kiên nhẫn :
- Ngươi thuộc Uchiha ?
Mineko vẫn bước đều :
- Không.
- Thế tại sao lại ...
Mineko cắt ngang :
- Vì ta không muốn thấy đệ đệ hảo bằng hữu ta chết.
Đó cứ xem như lí do chính đáng đi. Cơ mà vì bất cứ cái gì đi nữa, Mineko cũng phải liều mạng một phen. Ờ, lâm ra chiến trường ngày đầu , nhìn máu chảy lênh láng dưới chân, xác người chẳng toàn vẹn dưới đất, Mineko suýt nôn mửa.
Có lúc Mineko định mặc thây cái cuộc chiến này, cứ để tự nhiên thể nào hai ông Boss kia cũng có được hòa bình. Mà trời hỡi , tên bụt tập sự kia đã thực sự nhẫn tâm vứt bỏ Mineko cùng cốt truyện Naruto, đảo lộn hết cả lên. Nội việc Madara Uchiha lần trước không lâu suýt bị Senju xiên lên, Tobirama thì ăn hành đến ra cơm ra cháo , hôm nay thì Izuna trở thành trẻ bỏ rơi, ông trời nhất nhất muốn cô phát điên mà.
Nếu không giữ được cốt truyện, tương lai thế giới này còn mịt mờ như thế nào , Mineko cũng chẳng đoán được.
Cô chợt thở dài. Những tưởng 2 boss thực sự đáng khâm phục như Anime, ai ngờ đâu cũng chỉ là mấy đứa trẻ , nếu muốn hi vọng nhiều hơn, chắc phải đợi thêm vài năm chín chắn. Chỉ có tình bằng hữu chúng gọi cô, tốt với cô , Mineko thực cảm động.
Chỉ có ai thực sự cô độc trong suốt mười lăm năm một mình như cô, không tình thương xã hội , mới biết được cái run rẩy trong tim khi nhận được cái ấm áp của tình bạn, và cả động lực để Mineko vượt biết bao chuyện.
Đó thực đúng là hạnh phúc mà cô từng mơ ước, đáng để đặt hi vọng. Ngày ngày, Mineko mong muốn mở Thời Không Nhãn nhanh hơn, mà vẫn chưa có tiến triển tốt.
Mineko nóng lòng , chạy nhanh hơn. Chắc Tử Ngân đã tỉnh, đang chờ cô ở nhà.
'' Nơi nào có người nghĩ đến mình, nơi đó chính là nhà để về. ''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...