- Ngươi tên gì ? Để tiện xưng hô ...
Hắn đến gần cô. Hắn cố ý làm lơ câu hỏi. Mineko nhắc lại lần thứ hai.
- Tobi. - Hắn đáp.
- Tobi. - Cô gọi. Hắn giúp cô sửa lại chăn. - Cảm ơn.
- Hừ. Ta suýt giết chết ngươi đấy.
- Miễn ngươi có thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc và hồi sinh Tử Ngân thay ta, thì chết trong tay ngươi có gì đáng sợ.
Mineko cười. Có lẽ là đang cười giễu. Hay là cười cho không khí đỡ căng thẳng. Tobi không biết.
- Sao ngươi ... nóng thế này ?
Tobi hốt hoảng. Người nữ nhân này nóng như hỏa, tỏa ra từng đợt nhiệt. Cô ta không trả lời, đã lâm vào mê man. Tobi sờ trán Mineko :
- Sốt cao quá !
Hắn chạy đi gọi Kankuro. Kankuro dụi dụi mắt, gục trên bàn làm việc với mấy con rối. Ai bảo Tobi chỉ biết phòng của Kankuro vì sát phòng hắn. Kankuro lèm bèm : '' Đi mà gọi Gaara ấy ... thằng nhóc ấy không bao giờ ngủ đâu ... trên lầu cao nhất ấy ... để cho ta ngủ ... ''
Nói rồi, Kankuro gục xuống, tiếp tục giấc mộng đẹp cùng siêu rối bay lượn trong mơ của hắn. Tobi đành phải tiếp tục tự tìm, cho đến khi gọi được Gaara xuống.
- Cô gái này bị cảm. - Gaara bắt mạch cho Mineko.- Bị cảm rất nặng nên phát sốt. Có lẽ cô ta đã dầm mưa gió rất nhiều ngày.
Tobi đã hiểu vì sao nơi hắn nằm hơn một tuần trước khô ráo dù trời giông bão. Hắn lo lắng : '' Bao nhiêu độ ? ''
'' 41 độ. ''
Thánh thần ơi, nếu con người bình thường mà sốt thế này, hẳn sớm đã quy tụ ông bà.
- Làm thế nào bây giờ ? - Tobi hỏi.
- Thay bộ quần áo ẩm của cô gái này đã. - Gaara ngại ngùng. - Để cho cô gái đỡ lạnh. Để ta gọi nữ hầu đến, sẵn tiện sẽ mang thuốc cho cô ấy.
Tobi gật đầu, nói cảm ơn. Gaara mỉm cười, gật lại đáp trả, ý bảo không có gì. Trước khi đi, Gaara không quên nói :
- Ngươi cũng rất ẩm ướt và bẩn đấy. Ta cũng sẽ gọi đem lên cho ngươi một bộ.
- Cảm ơn.
Cửa đóng sập lại. Tobi ngồi xuống cạnh Mineko. Hắn ngắm nhìn những đường nét gầy gò xanh xao. Những hơi thở không đều, cứ dồn dập, rồi lại đứt quãng.
'' Nóng ... nóng ... '' - Mineko lẩm bẩm.
Hắn áp đôi tay mát lạnh của mình vào má của cô. Mineko bắt được vật mát, ôm hai tay giữ lấy. Nhưng cô vẫn tiếp tục những cơn sốt đến mê sảng.
'' Đừng ... Tử Ngân ... đừng đến đó ... ''
'' Tử Ngân ... lại đây ... ''
'' Đừng bỏ đi... đừng bỏ đi mà ... ''
Tay Mineko quờ quạng vô định trong không trung, dáng vẻ vô cùng cô đơn. Tobi giữ lấy hai bàn tay đơn độc, đem đặt trước ngực : '' Yên tâm. Ta sẽ không bỏ đi. ''
Mineko theo đà, tiến đến, dụi vào lồng ngực của hắn. Tobi một phen nín thở, tim hắn đập nhanh từng nhịp bất thường, như muốn nổ tung. Thân nhiệt của hắn đột nhiên cũng nóng ran, so với Mineko cũng chẳng khá hơn là bao.
- Xin lỗi ... - Bóng người lấp ló ngoài cửa. - Tôi ... tôi đến đưa quần áo ... Xin lỗi đã làm phiền...
Nói rồi, cô ta mặt đỏ như cà chua, đặt quần áo ở trên bàn, vội chạy ra ngoài, quên mất là Gaara đã nhờ cô thay cho Mineko.
Tobi hắng giọng, bình tĩnh lại, nhưng không ngăn được quả tim như muốn chạy đua đường dài trong lồng ngực. Hắn cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng Mineko lại run rẩy : '' Đừng ... đừng đi ... ''
- Nhưng ngươi phải thay quần áo ! - Hắn nghiêm giọng. - Ta sẽ không đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...