Đệ 145 chương : Hòa lẫn Tuyết là máu

841 48 9
                                    


Sakura mỉm cười hài lòng. Cô quay người bước về nhà mình trong trạng thái thảnh thơi, như trút được gánh nặng. Mọi chuyện ở lại, nhờ mọi người. Sakura nghỉ ngơi suốt buổi chiều, chuẩn bị cho hành lí và tất cả những thứ cần mang theo. Tối hôm đó, cô lên đường.

Tin tưởng bạn bè là một điều rất khó. Bởi vì con người thường có xu hướng tự tin tưởng vào mình và tự hành động hơn. Tin người khác và sợ thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Có những lúc chơi vơi, cần dựa vào ai đó, nhưng thường là chúng ta dựa sai người chăng ? Thế nên, giữa dòng đời, hầu hết mọi người đều lựa chọn tự tay bơi tự lực cánh sinh chứ không muốn tin ai dù họ biết, rất có thể người bên cạnh mình sẽ là người đi cùng trọn kiếp.

Nhưng để tin tưởng đúng lúc đúng thời điểm và đúng người, là điều rất hiếm. Liệu giữa tin , nghĩa là chấp nhận đánh cuộc được mất và không tin là không có gì ngay từ đầu, cái nào sẽ tốt hơn ?

Ví dụ như trong trường hợp của cô gái Haruno , cô gái có mái tóc anh đào phất phơ nhẹ trước làn gió này đây, và người bạn của cô đã tin tưởng cô trong trận chiến này. Cậu ta tin, tin vào bạn bè mình đến mức đã để cho cô ấy ra đi mà không cản lại ...

Bởi vì, cậu ta đã cược. Nhưng ván cược này, Shikamaru đã thua. Cậu ta đã tin nhầm. Cậu ta sắp sửa mất đi ...

Sakura, cô gái của mùa xuân ra đi trong buổi sáng mùa đông lạnh ngắt, ngày trở về của cô ấy mịt mờ vô định, không ai lường trước được điều gì. Sakura ngước nhìn lên bầu trời u ám, bỗng nhiên thấy chùng bước trước con đường và quyết định của mình. Nhưng cô đã cắn chặt môi, bước đều không bao giờ ngoái đầu lại. Có lẽ cô sẽ sợ hãi nếu như thêm một ý nghĩ nào ...

Tuyết phủ trên những mái nhà, trên những hàng cây thông. Cành cây trơ trọi, không một chiếc lá. Tuyết trắng xóa bao trùm cả ngôi làng, cả những bức tượng Hokage. Ngọn núi khoát lên mình bộ váy tinh khiết kiêu sa ngước xuống thế gian ngắm nhìn vạn vật đang bị bao trùm bởi phép thuật của nàng tiên mùa Đông. Cảnh tượng vô cùng huy hoàng và uy nghiêm.

Tuyết rơi, rồi tuyết lại tan. Tan thành mây khói. Tan thành những giọt sương, những giọt nước lạnh ngắt.

Sakura hít lấy một hơi lạnh đang lan tỏa trong không khí. Mùa xuân sắp đến rồi. Có lẽ đây là ngày cuối cùng Tuyết sẽ rơi.

Ngày mai, có lẽ lá sẽ đâm chồi, bầu trời lại xanh màu xanh hi vọng, và những cánh hoa anh đào sẽ nhảy múa trên con đường làng của Mộc Diệp thôn.

Nhưng ... hình như ... ngọn núi đang khóc ... Tuyết tan đã làm ngọn núi rơi xuống những giọt nước lấp lánh long lanh. Bầu trời u ám. Một cơn mưa. Mưa tầm tã kéo đến. Từng tia sấm chớp đùng đùng nổ rền vang. Sakura vội núp vào vách hang ẩm ướt nào đấy.Thời tiết Thật quá kì lạ. Cô nhớ đến Mineko. Mineko rất sợ sấm chớp. Cô bật cười khi nhớ đến ngày nhỏ, trong một lần làm nhiệm vụ, trời mùa đông rơi xuống những cơn mưa đá đau rát da thịt, Naruto la oai oái lên ôm chặt lấy Kakashi vì lạnh. Sasuke ngồi co ro bên đống lửa hồng. Cậu ta cố kiềm chế, cắn răng chịu lạnh chứ nhất quyết không thừa nhận nửa lời ...

Kỉ niệm thật đẹp. Trong trẻo như đóa tuyết này vậy. Sakura vươn tay định đón lấy một bông tuyết, nhưng rồi cô chợt ớn lạnh sống lưng. Toàn bộ cơ quan trong người cô cứng đờ, tim đập từng hồi giục giã nỗi sợ hãi đang bao trùm lên.

Làm sao có thể ... vừa có tuyết ... vừa có mưa được ... ?

Là bẫy !

Chạy đi !

Không kịp nữa rồi ...

Sakura nhanh như cắt đưa tay xuống lần mò tìm Kunai. Nhưng đã muộn. Đôi tay cô đông cứng lại. Sakura quay người, chỉ kịp thấy gương mặt của kẻ kia thật mờ nhạt. Cô gục xuống, máu đẫm lưng.

Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, hòa lẫn với bông tuyết lạnh như cắt. Hắn ta đạp lên bàn tay của Sakura, đi ra ngoài cửa hang, bắt lấy những giọt mưa lạnh và những bông tuyết trắng xóa cũng tan dần thành nước trong lòng bàn tay.

'' Trắng tinh khiết ... đẹp ... đẹp lắm ... Giá như có một chút máu hòa lẫn vào thì sẽ tuyệt hơn nữa... Hệt như nàng vậy ... Đúng không, Mineko ? ''  

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ