Đệ 99 chương : Bàn tay thật ấm

933 65 2
                                    


          Điểm đến là một tòa lâu đài của quý tộc. Nhiệm vụ là mạt sát tất cả. Không quá khó cho nhiệm vụ này, kể cả những Ninja được thuê cũng là hạng ruồi muỗi, dễ dàng cho Mineko khởi động một chút. Nhưng số lượng chúng quá đây, quá dây dưa, khiến cho đến gần sáng, Mineko và hắn mới giết sạch sẽ được. Mineko lau lau vết thương trên tay. Có vài kẻ thực mạnh, làm cô bị thương đôi chút. 

- Ngươi cũng khá lắm. 

          Cô buông một tiếng khen ngợi, cố lấy lòng hắn. Mục đích chính là càng nhanh chóng nhờ hắn hồi sinh Tử Ngân. 

         Hắn không trả lời. Mineko muốn kéo dài cuộc trò chuyện.Mineko tính khí lạnh nhạt, lười ghét nói chuyện thể hiện cảm xúc, kể cả đối với Sakura cô cũng một mặt lạnh. Nhưng Mineko biết, cô phải gượng, nếu còn vì Vô Hạn Nguyệt Độc và Hồi sinh. Mineko hít sâu, cố gắng làm ra giọng điệu mềm mại nhất.  Cô càng phải làm thân với hắn càng nhanh càng tốt :

- Ngươi tên gì ? Để ta tiện xưng hô. 

Tên kia vẫn như cũ không trả lời, hắn cứ bước đi đều đều. 

- Ta tên Mineko Uchiha. - Mineko kiên nhẫn. - Ngươi tên gì ? 

          Hắn cứ im lặng, khiến Mineko thực sự nổi điên. Cô bước chân vấp thềm cửa, mới biết , hắn đã dẫn cô ghé vào căn nhà nào đó. Có lẽ là nhà trọ , hoặc là nhà của hắn. Mineko lần mò, bước an toàn vào nhà. Nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa. Sự vắng lặng đến gai người. 

- Này, kẻ tinh thông vạn vật ! Ngươi ...  

           Căn nhà không tiếng đáp lại. Mineko chợt nghe tiếng rên hừ hừ. Cô đến gần , mới biết đó là tiếng rên của hắn. Mineko hít một hơi. Cô ngửi được mùi máu. Không phải của cô. Là máu của hắn. 

- Gia hỏa, ngươi bị thương sao ? 

          Hắn ta như cũ không đáp. Lần này, Mineko đã tự tìm đến gần nơi hắn. Có lẽ đây là một căn nhà hoang mục nát. Mineko sờ xuống, cảm nhận ở tay nơi hắn là là một lớp bụi dày. 

- Này, nằm ở đó ngươi sẽ bị nhiễm trùng. Đứng lên. Ta đưa ngươi đi tìm lang y. 

Nói rồi, Mineko định dìu hắn dậy. Nhưng cô bị đẩy ra. 

- Cút... cút đi ... - Hắn thều thào. - Ta ... không cần ... 

         Mineko không vì những lời này mà giận dỗi. Cô lần sờ lên gương mặt hắn, phát hiện chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt hắn. Hắn đưa tay định giữ lại, bàn tay yếu ớt hẳn đi không kịp cản , Mineko đã nhanh chóng gỡ nó ra, sờ tay lên trán hắn. 

           Bàn tay mát lạnh của cô chạm vào cái trán nóng như lửa, khiến Mineko như có luồng điện giật. Cô cảm thấy hai má mình giống như bị lây bệnh, đồng loạt nóng bừng. Mineko tỉnh bừng khi cảm thấy dưới chân mình ươn ướt. Là máu ! Máu chảy nhiễu từng dòng, từng giọt ướt đẫm sàn nhà đầy bụi. 

- Ngươi ... ngươi phát sốt rồi ! Sốt cao quá. Ngươi bị nhiễm trùng vết thương rất nặng rồi. Ta đi tìm lang y ...

- Đừng ... đừng đi ... đừng cho ai thấy ta ...- Hắn giữ tay Mineko lại. Cô cũng không yên tâm việc để hắn một mình. Nhưng cứ mãi ở đây, thì sợ rằng còn nguy hiểm hơn. 

- Ngươi sẽ nhanh chết !- Mineko gỡ tay hắn ra - Ta đi một chút, ta hứa sẽ quay lại. Ngươi chờ ta.

- Có .. có thật không ? Ngươi ... 

- Thật mà. - Cô do dự một chút, nhưng vỗ lấy vai hắn như Sakura đã làm cho cô. - Ta nhất định sẽ quay lại. Ngươi phải đợi ta. 


          Hắn chới với. Cô đã vội chạy vụt đi. Người hắn bê bết đầy mồ hôi và máu tanh nồng. Nhưng chưa bằng bên trong hắn. Hắn đang cực kì đau đớn thất vọng. Mineko sẽ không bao giờ biết được những gì đang diễn ra trong lòng của hắn. 


        Hắn lịm đi trong cơn mê sảng. Trong giấc mơ , hắn đã thấy , hắn bao lần gọi tên người, bao lần ... đã bao lần ? 

Không ai biết. Và chính hắn cũng không biết bao nhiêu cho đủ.

Hắn sợ. Hắn sợ Mineko sẽ như cô ấy năm xưa. Sẽ như vậy ... Có phải không ? 

Sẽ rời đi , không một lời, không một lời ... 

        Trong cơn mê, hắn lại gọi tên cô ấy. Hắn nhìn thấy cô ấy trong biển lửa. Hắn nhìn thấy cô ấy chìm sâu. Hắn nhìn thấy cô ấy vương đầy máu. Cô ấy gục xuống dưới chân hắn. Xác cô ấy treo lơ lửng trên trần nhà, đang mở to đôi mắt trống rỗng vô hồn ra nhìn hắn : '' Tại sao ... tại sao lại không đến ... ta đã chờ ngươi ... ta đã gọi tên ngươi ... ''

       Hắn vô pháp trả lời. Hắn nên tức giận mới phải. Tức giận vì ngày đó , cô đã rời hắn đi trước. Cô đã phản bội hắn. Nhưng hắn lại thấy đau nhiều hơn.  Và hắn đã đi. Không ai biết hắn đi đâu, về đâu. Hắn cũng không biết. Hắn lang thang khắp mọi nẻo đường. Trong cái tẻ nhạt của bốn mùa, và hắn cảm thấy rằng, với hắn, ngày nào cũng là mùa đông cả : hắn lúc nào cũng lạnh như băng. Bàn tay hắn quờ quạng trong không trung, hắn kêu khẽ : '' Lạnh ... lạnh ... '' 

Cho đến khi, hắn đã thấy cô xuất hiện. 

Hắn hận thấu xương. 

Hắn đã thề, phải cho cô trả giá. 

        Cho đến khi, bàn tay của hắn được bao phủ bởi những ngón tay nhỏ nhắn nhưng thô cứng, chai sạn, ngón tay còn rõ những vết sẹo do cầm kiếm đao. Nhưng thật kì lạ... đôi bàn tay... thật ấm... 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ