Sakura định mở miệng phản bác : '' Ta không có yêu. '' Nhưng cô chợt hạ mắt xuống. Ừm ... nụ cười của Mineko làm Sakura không thể giấu nổi những tâm tình. Thật dịu dàng như nước, mà lại chân thành vô cùng. Nó làm người đối diện thấy yên lòng tâm tư.
- Ừm ... quả thật, tớ có yêu. - Sakura thú nhận.
- Đấy, ta nói có sai đâu.
Sakura thở dài, nói tiếp :
- Nhưng là tình yêu đơn phương.
Yêu đơn phương luôn là niềm đau muôn thuở. Mineko không nói gì. Đơn phương đau nhất vẫn là cả hai bên nhau mà không thể đến được, hoặc là cả hai không bao giờ chịu nói những điều suy nghĩ về nhau. Mineko không biết Sakura hoàn cảnh nào.
- Ta chỉ đơn phương một mình cậu ấy, mà cậu ấy chưa bao giờ suy nghĩ về ta. Cậu ấy luôn luôn làm đau lòng người khác.
Hóa ra là trường hợp thứ ba. Mineko thầm nghĩ.
Sakura vẫn tiếp tục nói ra những tâm tư của mình.
- Nếu nói như cậu , yêu hay không con người đều có thể quyết định thì đó đâu còn là yêu nữa. Một khi đã yêu, dù có một trăm năm, dù đối phương chỉ là một kẻ tầm thường nhiều khuyết điểm, thì cũng muốn ở bên người mãi mãi. - Sakura cắn cắn ngón tay. - Người tôi thích cũng là một chàng trai Uchiha. Phải chăng Uchiha thích làm người khác đau khổ nhiều đến vậy ?
Mineko trầm tư. Yêu hay không đều không thể quyết định sao ... ? Đó đúng là một thứ nguy hiểm đến cho nhân loại. Tim Mineko rộn ràng lên, dâng trào một thứ gì đó, một thân ảnh sau lưng cực kì vững chãi của ai đó mà cô chợt nhớ đến. Một mái tóc màu trắng , đôi mắt nâu đỏ nghiêm khắc ...
- Không. - Mineko nói nhỏ. - Uchiha yêu nhiều ... nhiều lắm...
--------------------------------
Công cuộc đi tìm tung tích Akatsuki trở nên mịt mờ không có kết quả, khi trải qua gần 10 ngày lang thang khắp nơi. Thi thoảng vẫn đụng độ vài bạt nhẫn, cả bọn được phen chứng kiến sức mạnh của Mineko khi một đòn Hỏa độn hạ gục tất cả, càng khiến Naruto vừa ghen tị, vừa hâm mộ.
Nhưng điều kì lạ Sakura quan sát, dạo này Mineko có những cách biệt cách ly đồng đội. Cô càng cố gắng để Mineko cảm thấy tin tưởng bạn bè bao nhiêu, Mineko càng lánh xa. Không thể hiểu, Mineko Uchiha đang nghĩ gì.
Đêm qua cả đội ở nhờ nhà trọ.Sakura tháo băng mắt của Mineko. Cô cực kì vui vẻ khi thấy đôi mắt của Mineko ít nhất đã không đau nhức nữa. Buổi sớm mai, những giọt nắng tràn khắp hiên nhà . Từ chỗ của hai người, có thể hưởng được làn gió mang theo hương hoa tử đằng đang nở rộ phía bờ sông, có thể nhìn ngắm một khoảng trời mây rất rộng lớn.
- Mineko cố lên. - Sakura mỉm cười. - Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm được đôi mắt thích hợp cho cô.
- Để làm gì ? Việc này có liên quan đến ngươi sao ? Ta không cần ngươi giúp đỡ. Ta sớm muộn cũng sẽ đi khỏi đây.
- Có chứ. - Sakura đứng dậy, lấy băng mắt mới thay cho Mineko. - Chúng ta là bạn bè mà. Cô cũng là thành viên của Konoha.
Bạn bè sao ? Mineko cắn cắn môi phỉ nhổ trong lòng. Hình như cũng có người từng nói với cô như thế. '' Chúng ta là bạn bè. Tớ sẽ cố gắng bảo vệ cậu mà em gái cậu. ''
Hình như là thế ...
Mineko ôm đầu, rên rỉ. Sakura bỗng dưng thấy Mineko hoảng loạn, vội vỗ lưng Mineko : '' Mineko, cô làm sao vậy ? ''
Mineko không nói gì. Một trận đau đầu khiến cô toát cả mồ hôi. Những ác mộng lại xuất hiện trong màn đêm trước mắt. Bóng đêm cứ trải dài. Tử Ngân với đôi mắt trũng sâu oán hận, khắp nơi lênh đênh máu. Mineko hét lên một tiếng, bộc phát Chakra đã tích tụ bao ngày. Chakra xung lên, phá hủy một dãy dài đất đá trước mặt, hất Sakura văng ra xa.
Nghe những tiếng động, Shikamaru vội chạy đến. Cậu cũng đã nghe Tsunade - sama căn dặn về cô gái này, về những hành động suy nghĩ nguy hiểm thất thường.
- Neji , dùng bạch nhãn xem có chuyện gì !
- Byakugan !
Neji trừng mắt. Những đợt gân nổi lên trên mắt. Byakugan cho phép cậu nhìn thấy sự việc : '' Một nữ nhân đang điên loạn và Sakura. ''
- Nhanh đến đấy !
Nói rồi, tất cả chạy nhanh hơn.
- MINEKO UCHIHA !
Naruto kêu tên đối phương. Cậu vội xông đến giữ lấy tay Mineko nhưng bị ăn một chưởng hộc máu.
- Thuật Ảnh Tự !
Shikamaru làm Mineko đứng yên với thuật của mình. Tenten làm cô bình tĩnh lại với Chakra của mình đang dần truyền vào.
- Buông ta ra. - Mineko gằn. - Ta không cần sự giúp đỡ.
- Bốp !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...