Ino ngồi dưới mái hiên của quán Dango nhỏ. Cầm những xâu Dango ngọt lịm từng là món ăn khoái khẩu của cô, nhưng hiện giờ, Ino cảm giác nuốt không trôi một thứ gì cả.
- Cô gái, cô có chuyện gì buồn sao ?
Cụ già bán Dango bước đến, trên tay một ly trà đưa cho cô : '' Cho cô này. Nhìn qua già này biết hẳn là chuyện rất buồn nên không thể tâm sự cùng ai. Trời mưa này uống hồng trà là rất tuyệt. Cứ cầm lấy, ta không lấy tiền đâu. ''
Ino nhận lấy, lịch sự cảm ơn. Cô quả thật đang đau nhói từng cơn trong tim. Cơn mưa ở làng Cỏ tầm tã hoài không dứt. Mà cho dù có dứt, cô cũng chẳng có ý định sẽ trở về làng. Ino sợ. Ino không dám đối mặt.
Cô đã làm. Cô thực sự đã hại Mineko bằng thủ đoạn nhẫn tâm nhất có thể. Nhưng sự cố chấp và ganh tị vẫn còn, nên Ino đã chọn cách trốn chạy, bỏ đi không nói một lời thế này. Có lúc, cô đã muốn quay về xin lỗi, hay ước gì mình chưa từng làm. Nhưng những lời của '' kẻ đó '' đã ngăn cản bước chân cô.Tiếng sấm vang lên, khiến Ino sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cơn mưa cứ ầm ĩ ngoài kia, hệt như sóng gió trong tiếng lòng của Yamanaka Ino.
Bộp !
Bộp !
Thân hình ướt sũng bước vào. Những bước chân của cậu ta làm rơi xuống từng giọt nước dài, ướt cả sàn nhà. Có lẽ, cậu ấy đã đi dưới mưa rất lâu rồi. Đôi mắt màu xanh của Ino mở to, đầy sự ngạc nhiên :
- Sai ! Cậu ...
- Tớ đã đi tìm cậu.
Sai đáp, thay cho câu hỏi chưa kịp nói hết của Ino. Cậu ta dũ quần áo cho bớt nước, rồi định né ra một chút tránh làm bẩn nhẹp quán Dango. Bóng lưng gầy đến thấy cả xương hiện rõ trong mắt Ino. Một bóng lưng đầy cô độc mà lúc ở trong làng, chẳng mấy khi cô để ý. Vậy mà bây giờ, người đầu tiên đi tìm cô lại là cậu ấy. Đột nhiên, Ino thấy khóe mắt mình cay cay.
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều, chưa có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Thời giờ cứ trôi qua một cách vô nghĩa, như thể cả hai chẳng thấy sự tồn tại của nhau. Cho đến khi bà chủ quán đem ra thêm hai xâu Dango ra nữa, Ino mới vỡ lẽ mình đã thất thần đến nỗi chẳng nhận ra Sai đã gọi Dango từ bao giờ. Cô định trả tiền, nhưng Sai đã giành quyền trả luôn phần ăn trước đó của cô.
- Đừng đi. - Sai gọi, khi thấy cô có dấu hiệu sẽ cứ mặc thời tiết rời khỏi đây. Cậu đưa xâu Dango ra. - Ăn đi.
Ino lắc đầu, dùng ánh mắt âm trầm :
- Tớ không muốn. Nếu cậu đến đây vì lệnh của ngài Tsunade thì cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ trở về sau, hiện tại, tớ muốn đi một thời gian.
- Cậu đang trốn tránh sao ?
Ino giật mình. Sai đã nói đúng. Nhưng cô không thừa nhận, mà cũng chẳng nói gì.
Quan sát những biểu hiện của Ino, Sai biết, mình đã đoán đúng. Cậu cắn miếng Dango đầu tiên, thưởng thức cái ngọt của nó. Nhưng thật lạ lùng, tâm trạng của Sai bây giờ nuốt Dango vào : cũng thấy một miếng đắng nghét.
- Tớ đã biết tất cả.
Sai lên tiếng khẳng định. Ino càng sợ hãi hơn, tức giận quay lại : '' Biết gì chứ ? Chuyện của Mineko sao ? Xin lỗi, tớ không liên quan. ''
Sai càng chắc chắn :
- Cậu có liên quan, Ino. Đừng giấu tớ nữa. Bá tước Ymith đã làm ầm ĩ lên vụ này. Cậu chẳng trốn tránh cả đời được đâu. Quay về đi.
- Là Sakura nói với cậu sao ? Hả ?
Sai lắc đầu :
- Không. Sakura không nói gì với tớ cả. Chẳng ai biết việc này. Tớ đã tự ý điều tra.
Ino cười nửa miệng :
- Điều tra ? Cậu cũng giỏi nhỉ. Ha, vậy bây giờ thì sao ?Cậu định bắt tớ làm tù nhân ? Hay là mời tớ về làng với tư cách là bạn ?
Sai ăn nốt miếng Dango cuối cùng. Cậu vẫn còn đủ điềm tĩnh trước những hoảng loạn của cô gái trước mắt này.
- Danzo đã từng lệnh tớ theo dõi Mineko, tớ đã lén gắn một thiết bị nghe lén lên băng trán của Sakura. Mấy tháng trước Danzo chết dưới tay Sasuke, tớ đã suýt quên vụ này.
- Và bây giờ. - Ino mỉa mai. - Cậu định đem điều đó uy hiếp tớ, bắt tớ trở về với vai trò phạm nhân ? Thế thì tại sao cậu không tố cáo tớ ngay sau khi nghe được những gì tớ nói với Sakura chứ ?
Sai thở dài. Cậu thật khó khăn trong việc hiểu phụ nữ, nhất là những ác ý mà Ino dành cho cậu, trong khi cô ấy hoàn toàn không hiểu hết những gì Sai muốn làm lúc này :
- Tớ đã không nói, bởi vì tớ tin cậu.
Đôi mắt Ino lần nữa mở to. Kế đó, cô nhíu chặt đôi mi lại. Sai nhìn thấy đôi mắt cô nàng long lanh lên.
- Tin ? Tin cái gì chứ ? Ai cần ...
- Tớ tin cậu sẽ thú nhận. - Sai cắt ngang lời Ino, nói bằng tất cả sự quyết tâm. - Tớ tin cậu sẽ chiến thắng được bản thân mình, rằng cậu chính là một người bạn tốt.
Ino mím môi. Sai nói tiếp :
- Tất cả đều có thể quên đi. Chỉ cần cậu đủ can đảm và ý chí thắng được con quỷ của mình. Như việc Naruto đã từng giúp tớ giết chết cơn ác mộng của chính tớ đấy thôi ...
Ino quay mặt đi. Sai từng bước đến gần :
- Bạn bè rất quan trọng. Tất cả những việc trên đời này hoàn toàn vô nghĩa nếu như chúng ta không có bạn bè hay một người bên cạnh. Cậu sẽ bị chìm nếu như cậu đẩy xa đồng đội của mình. Sẽ rất cô đơn ...
Nói rồi, Sai vòng tay ôm lấy thân thể đang run lên, đem gương mặt đang cố gắng kìm chế đặt vào bờ vai cậu. Sai vỗ nhẹ lưng Ino an ủi, thì thầm : '' Quay về với tớ nhé, Ino ? Tớ tin Mineko sẽ tha thứ cho cậu. Sakura đã rất lo lắng cho cậu. Quay về Konoha, vì nơi đó, chính là nhà của chúng ta. ''
Những lời của Sai , và cả vòng tay ấm áp dù áo quần của cậu ấy ướt lạnh, thấm sang cả Ino. Cô siết lấy bờ vai ấy, cắn môi, gục xuống tấm áo ướt đẫm nước mưa, bật khóc nức nở. Chẳng biết phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...