Đệ 98 chương : Kẻ tinh thông vạn vật ( 2 )

891 70 9
                                    

Mineko ngỡ bước ra ngoài, sẽ gặp một kẻ có đạo Chakra bức người. Hoặc một cái gì đó bí ẩn tương tự. Nhưng cô thất vọng. Mineko cảm nhận được không khí loãng, gió rát mặt, chứng tỏ cô đã ra khỏi đó. Nhưng chung quanh, chẳng có ai cả. 

Mineko cố ý đứng chờ một chút , tựa lưng vào vách đá lạnh. Cô khoanh tay, đôi mắt như thường lệ thật xa xăm. 

Hắn ta đứng cạnh cô. Hắn ta đang chờ cô, vẫn tư thế khoanh tay, tựa lưng ung dung vào tường. Thấy cô gái bước ra , Dưới lớp mặt nạ hình hồ ly  để lộ đôi mắt đỏ như máu của hắn có chút động. Hắn định lên tiếng, nhưng lại thôi. Hắn chờ cô lên tiếng trước hắn. 

Nhưng ánh mắt xa xăm của cô gái làm hắn lầm. Cô gái tựa lưng vào vách tường, tư thế chờ đợi y như hắn , không nói gì. Đôi mắt của cô vô định, hàng mi dài khẽ rung không nhìn lại hắn một lần. Hắn nhích lại một chút, cô ta vẫn như giả vờ không nhìn thấy hắn. Hắn càng kiên nhẫn, cô ta vẫn như cũ không phản ứng. Dường như, cô ta muốn thách thức xem ai sẽ kiên nhẫn hơn ai. 


Hai người vẫn cứ đứng cạnh nhau, không hề phát hiện ra sự tồn tại của nhau. Mineko sốt ruột không thôi. Cô xoay xoay ngón tay sau lưng, gõ gõ nhịp ngón chân đợi chờ. Kẻ kia quá trễ. Hoặc là hắn ta đang khinh thường sự chờ đợi của cô sao ? Mineko hừ nhẹ trong cổ họng. Cô bắt đầu nổi nóng, mất kiên nhẫn. 

Hắn không chịu đựng thêm được nữa. Hắn mở miệng trước, thừa nhận mình thua cô gái gan lì này : '' Ngươi định lờ ta đến bao giờ ? Ngươi đang khinh thường ta sao , Uchiha Mineko ? '' 

Hắn ta cố ý gằn mạnh tiếng : '' Uchiha ''. 


Đến bây giờ, Mineko mới giật mình, hoảng hồn khi giọng nói phát ra ngay cạnh mình. Hắn ta đứng cạnh cô sao ? Mineko nuốt xuống một ít nước miếng, điều chỉnh nhịp tim đang gia tăng tốc độ khủng khiếp. Thật kì lạ. Bình thường, cô dễ dàng nhận ra người lạ, dễ dàng nhận ra Chakra hay sự chuyển động rất nhỏ. Vậy mà, kẻ đó đứng cạnh cô, Mineko lại không hay biết gì. Có lẽ, hắn rất tài giỏi trong việc giấu mình. 

Nhưng khoan ... giọng của hắn ... nghe rất quen... hình như, Mineko đã nghe ở đâu rồi ... 


- Và bây giờ, cô gái ạ. - Hắn ta mỉa mai. - Cô định sau khi giả mù sẽ giả điếc với ta sao ? 

Mineko cảm thấy cổ họng đắng, một cổ hỏa thiêu đang nhen lên âm ỉ. Giọng điệu khinh người và cay nghiệt vô cùng. Nó làm Mineko cảm thấy như bị sỉ nhục. Mineko đáp trả bằng sự thật với một chất giọng mỉa mai không kém : '' Tôi thường nghe tổ chức bảo rằng ngài tinh thông vạn vật. Nhưng hôm nay , ngài chấp nhất một kẻ thực sự mù như tôi sao ? Haha. Thật buồn cười. '' 

Kẻ kia đột nhiên im lặng. Mineko nghĩ, có lẽ, hắn đang suy nghĩ thứ gì đó cay nghiệt hơn để đá xéo lại cô. Mineko sớm hình dung, cô nhất - định - sẽ - không - hợp - tác - với - loại - người - này.

- Tại sao __ ... lại mù ? Tại sao .. lại cắt đi mái tóc dài của mình ? 


Giọng hắn đột nhiên mềm mỏng , mang đầy sự quan tâm  làm Mineko bất ngờ. Cô nhất thời chẳng biết nói gì. Mineko cảm thấy khó chịu một chút. Lồng ngực cô tức tức, phổi hoạt động mạnh khiến hô hấp khó khăn. Mineko đành lảng sang chuyện khác, tự kìm chế trước khi mấy cơn ác mộng quá khứ ghé qua làm cô mất kiểm soát, khi mà hoàn cảnh hiện tại không có Sakura ở bên xoa lưng, an ủi cho cô. 


- Điều đó không liên quan đến ngươi. Chỉ cần biết ta đủ mạnh để đi cùng ngươi. Nói đi. Bây giờ ngươi muốn gì ? 


Ừ đúng. Hắn tự nhủ. Bây giờ, cô và hắn có liên quan gì với nhau ? Hẳn là thế rồi. Chỉ là phút chốc , hắn đột nhiên quên mất mục đích chính của mình khi nghe Mineko rằng, cô đã mù. Hắn thấy tiếc. Đôi mắt linh hoạt kia, đã trở nên vô dụng , lờ đờ lạnh nhạt. Và một bên, đã không trũng sâu, không thấy tròng. 


Hắn ta bước đi trước, cố ý dằn giày mạnh xuống đất để Mineko nghe thấy bước theo. Mineko biết ý đồ của hắn. Cô bĩu môi khinh thường : '' Không cần dậm như muốn động đất thế đâu. Ta có thể đi nhanh hơn. '' 

Nói rồi, cô chứng minh bằng cách bước đi thình thịch lướt qua hắn. Vì đi nhanh quá, Mineko chân trước vấp chân sau, khiến cô mất thăng bằng, quơ tay loạn xạ chuẩn bị té. 

Mineko nhắm tịt theo quán tính, chờ đợi một màn tiếp đất sấp cả mặt. Nhưng cô không thấy đau. Mineko vẫn như nguyên tư thế chới với giữa không trung. Một vòng tay rất to và ấm đỡ lấy eo cô. Cô nghe rõ giọng hắn giống như khẽ cười :

- Thế thì ngươi cứ đi phía sau ta. Ta sẽ thả Chakra cho ngươi lần theo để đến địa điểm nhanh hơn. 


Mineko hừ nhẹ trong cổ họng. Mặc dù cô đang tức giận - mà vì cái gì cô cũng chẳng biết. Nhưng lời hắn ta rõ ràng không có chọc ghẹo cô, khiến Mineko không tìm được thứ gì đổ tội lên đầu hắn. Mineko đành phải đi theo phía sau Chakra hắn, băng qua những hàng cây. Đêm đến, gió lộng đến lạnh người, làm rát hai cánh tay Mineko. Nhưng cô cảm giác, hình như ... hắn ta đang đi rất gần, và cố ý chắn cơn gió lạnh trước mặt cho cô. Mineko lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. Có lẽ, cô đã ảo tưởng.  

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ