Đệ 82 chương : Giang Nam Điệu

1.2K 84 4
                                    

  Cành thần phan, trong ống tay,

 Vải băng trắng, khói bay nồng 

Nàng lặng yên, tay nắm chặt, 

nằm trong chiếc hòm kia 

Vầng hào quang vụt tan biến tan, 

theo áng mây hồn về trong gió 

Mưa phùn hay trời cao đang khóc, 

ống tay ai, vội lau khóe mi 

Tiền vàng bay, hoa khói giăng, 

nàng bẽn lẽn chút xiêm y 

Vọng xuyên hà nghe ánh nắng tà, 

cài lên tóc, bỉ ngạn hoa

 Người thương hoa lệ tuôn trắng xóa, 

nhạt nhòa ai oán than vô cùng 

Chuông chùa vang vọng vang trong gió, 

nén hương vòng tỏa hương ấm lòng 

Cành phan trắng rung lên vì ai, 

mà phan cứ lay đêm ngày 

Bút nghiên mực tàn hoen phai ố, 

nước mắt người xưa lã chã rơi 

Hạ nghiên bút chôn theo dòng đời, 

quỷ môn quan biến cao tận trời 

Phấn son hồng điểm tô giây lát, 

trước khi hồi nhập quan gõ dồn

 Làn trầm hương, lưu luyến bay,

 toàn gia quyến, quấn khăn tang 

Lệ ngàn năm, rơi đáy hồ, 

tìm đâu bóng hồng nhân 

Ngọn đèn xa chờ trông gió tây, 

bên tán cây bồ đề ai tấu 

Câu đường thi vạn niên lưu dấu,

 cánh hoa phai, vì ai bước đi 

Tỳ bà rung, băng cũng tan, 

nàng e ấp kết hoa phan 

Đoạn đầu đài trông bãi cát dài,

 mượn mây nước , mấy mùa trăng 

Lòng di nhân lạnh như tuyết trắng, 

hòa vào 3 tấc sâu quan tài 

Mao đài pha mùi sương tinh túy, 

tưới lên mộ, phần kia chén đồng 

 Phận nhi nữ như con thuyền trôi,

 rời neo bến sông Tam Đồ 

Tấm bia mộ vùi chôn năm tháng, 

nét xuân hồng đánh rơi 

Đàn lơi khúc uyên ương biệt ly,

 vạn thiên lý nan tương phùng 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ