Đệ 155 chương : Sinh cho ta một đứa con

1.1K 51 20
                                    

Sau khi qua loa màn chào hỏi '' không mấy thân thiện'', Tobirama cuối cùng cũng cắt được Mineko với đoàn người kia, lôi cô vào một góc khuất. 

- Nhanh đi họp hội nghị Kage kìa. - Mineko nhắc nhở. 

Tobirama khịt mũi :

- Sao ngươi biết được Tsunade yêu cầu ta họp  ? 

Mineko đẩy hắn ra, muốn chạy trước : '' Vì ngươi là thúc thúc của ngài ấy, dĩ nhiên, không thể thiếu. '' 

Tobirama nắm lấy bàn tay , xoa nắn một trận nịnh hót : '' Vậy ta có thể mang '' thím '' của Tsunade đi cùng không ? '' 

'' Tobirama, ngươi nghiêm túc chút đi. '' 

'' Ta rất nghiêm túc. '' 

Nói rồi, hắn đẩy Mineko vào gốc cây, áp môi lên gương mặt cô, khiến Mineko không kịp phản ứng phải chịu cảnh bị cưỡng hôn. 

'' Thật là ... muốn .... vào lúc này ... '' 

Hắn khẽ thì thầm bên tai cô những lời ám muội. Hơi thở đều đều , lúc dồn dập của Tobirama phả vào gáy Mineko, khiến cô ớn lạnh , trong khi bàn tay hư hỏng của ai kia đã bắt đầu giữ lấy eo , vén áo lên di chuyển từng tấc da thịt mạnh đến mức nổi mấy vết hằn màu đỏ. 

'' Đừng ...'' - Mineko cản lại, không cho hắn cơ hội làm càng thêm. - '' Ngươi sắp phải đi họp. '' 

'' Không can hệ. '' - Tobirama cắn lấy cổ Mineko, bàn tay xoa nắn đầu nhũ mềm mại.- '' Ta khó chịu quá. ''

Mineko nhíu mày : '' Ngươi mới làm ta một trận không đứng nổi vào 2 ngày trước. Tobirama, ngươi thật thú tính . ''

'' Phải gọi là nam tính. '' - Tobirama chỉnh đốn lại, tay muốn lần xuống bờ mông gây nghiện của nữ nhân - '' Cho ta 15 phút thôi, được không ? '' 

'' Không.''- Cô dứt khoát, một đạp bay toàn bộ hành động hại mắt trẻ em của Tobirama. -'' Ngươi còn đi họp, vả lại, ta sẽ không thú tính đến làm tình mọi lúc mọi nơi. ''

Tobirama một trận muốn mếu máo cả lên. Hắn nhăn nhó, nắm lấy tay Mineko đặt lên nơi nóng nhiệt đến căng phồng đũng quần : '' Nhìn này, nó rất nhớ ngươi. Ngươi chịu trách nhiệm đi. '' 

Mineko đỏ ửng mặt khi cách một lớp vải cảm nhận rõ. Cô không biết đây có phải bất hạnh hay không khi người tình là một kẻ biến thái đến mức này. Trong trí nhớ của cô hơn mười năm trước, cái lúc còn ngồi trước màn hình máy tính khóc rưng rức về Naruto ấy, Tobirama là một người rất ngầu lòi, nam tính. Nhưng sao đến đây, tất cả cô mới biết : lừa đảo ! Là lừa đảo ! Hắn ta không hơn không kém là một kẻ dâm đãng đến đê tiện !!!

Tobirama âm thanh trầm thấp : '' Ngươi đang nghĩ ta đê tiện, dâm đãng ? '' 

Mineko toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi đó nha... hơn nữa còn dùng sự thông minh của mình mọi nơi mọi lúc, tranh thủ cả lúc trên giường. 

'' Ta chỉ nảy sinh điều đó khi đứng cạnh ngươi, nghe rõ chưa ? '' 

'' Rõ. Rõ như ban ngày, biết rồi mà. '' 

'' Mineko à ... '' 

'' Không. '' 

'' Giúp ta đi ... '' 

'' Không là không. '' 

Tobirama bị dìm xuống tận đáy sâu không cách ngóc đầu lên được, khi Mineko nghịch ngợm miệng thì bảo không cho, nhưng mấy ngón tay trên chọc hạ bộ cậu không ngừng. Cay cú, hắn ôm lấy cô, nhấc bổng lên, cắn yêu mấy vết, hôn trộm mấy cái hôn trên gương mặt nghịch ngợm cười vì nhột. 

- Mineko. - Hắn nói. - Sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cưới ngươi làm thê tử. 

Mineko bĩu môi : 

- Nhưng ngươi đã ăn sạch sẽ ta rồi. 

Tobirama giả vờ tiếc nuối : 

- Tiếc quá nha ~ Đáng ra ta phải ăn từ lâu. 

Mineko lườm : 

- Ngươi nghĩ ta dễ dàng ? 

Ánh mắt Mineko xoáy thành Sharingan cảnh báo. Tobirama biết điều, thôi những tràng cười trêu chọc. Hắn chìm đắm trong đôi mắt trầm lắng như mặt hồ, dịu dàng đến thiết tha ấy, khẽ hôn lên cánh môi mỏng : '' Mineko, sinh cho ta một đứa con ... được không ? '' 

Mineko nhướn mày : '' Tại sao ngươi không sinh đi ? '' 

Lời nói như gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Tobirama, khiến tất cả cảm xúc lãng mạn vừa dâng lên đã trở về âm điểm. Tobirama đen mặt, chẳng biết đáp thế nào. Vẻ mặt đơ như bò đeo nơ của Tobirama khiến Mineko cười phá lên. 

'' Khỉ gió thật. '' - Hắn lầm bầm chửi khi uy thần của mình bị xúc phạm mãnh liệt. Tobirama trừng phạt Mineko bằng cách tung cô lên một phát khá cao rồi chụp lại, cười sang sảng khiến Mineko không phòng thủ, trợn mắt sợ xanh mặt hét lên. 

- Thế nào ? - Hắn cười ranh ma. - Quyết định nhanh đi ... Hoặc là chấp thuận , hoặc là ... 30 phút ngay tại đây. 

Mineko hoảng hồn, xấu hổ dụi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập, cả sự hạnh phúc ngọt ngào nho nhỏ đang chảy trong tim của chính cô. Mineko ước mong sao thời gian ngừng lại, ngay chính lúc này - ngay ở hiện tại hạnh phúc nhất của cô. 

Hagoromo nói đúng. Hãy trân trọng tất cả những gì ở hiện tại, đó mới là hạnh phúc của con người. Đừng mơ tưởng vườn hồng quá xa xôi, hay một '' ngày hôm qua '' của quá khứ. Vì ai biết đâu được, liệu ngày mai mình có được sống lần nữa không ? Vì đâu ai biết được, nhỡ như đây là kiếp cuối cùng mình được sống ? 

- Được. 

Cô khẽ đáp, đầy thẹn thùng và nghe rõ tiếng hắn đang cười. Mineko chẳng biết suy nghĩ đến cái gì, bỗng dưng nhảy xuống, xoa xoa bụng Tobirama , phá ra cười lớn khiến hắn khó hiểu, lơ ngơ cả lên. Mineko, nàng cười gì vậy ? Trên mặt ta dính gì sao ? 

Ái cha cha, nếu Tobirama mà biết Mineko đang ... tưởng tượng cảnh Tobirama mang thai, một sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong cái bụng đầy cơ bắp này, hẳn hắn sẽ liên tục ba ngày đến khi cô khỏi xuống giường nổi. :)))) 

Thân ái và chúc may mắn cho nàng :)))).

--------------------------

Đúng chuẩn Thời Không Nhãn và Sharingan ~~ Đậu có sở thích đi lùng ảnh đẹp, nay gặp bức này may quá, giống Mineko hết sức luôn ~ hí hí thi xong rồi xõa thôi anh em ~

Đúng chuẩn Thời Không Nhãn và Sharingan ~~ Đậu có sở thích đi lùng ảnh đẹp, nay gặp bức này may quá, giống Mineko hết sức luôn ~ hí hí thi xong rồi xõa thôi anh em ~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ