Đệ 140 chương : Sự mù quáng của Ino.

706 50 21
                                    


Những biểu hiện bất thường của Ino ngày càng rõ ràng hơn. Và Sakura không phải là đắn đo cân nhắc nữa, mà cô quyết định gặp mặt thẳng Yamanaka Ino.

- Ino ! Có phải cậu dùng thuật Chuyển Tâm của mình để nhập và Mineko, đi ăn cắp tiền của bá tước Richard Ymith ?

- Sakura ! - Ino gằn mạnh - Cậu có bằng chứng gì chứ ?

- Cậu thôi đi. Tớ không biết là cậu có hiềm khích gì với Mineko. Nhưng hiện tại cô ấy mất trí rồi, đừng làm những điều quá đáng như thế.

Ino trừng mắt : '' Sakura, tớ nhắc lại lần cuối. Cậu rõ ràng không có bằng chứng gì mà lại vu oan tớ. Vì cái gì chứ ? Tớ không phải bạn thân của cậu sao ? Chẳng phải tớ bên cậu lâu hơn một con nhỏ mới đến ngôi làng này chưa đầy hai năm sao ? Tại sao chứ ? ''

Ino hét lên, hất Sakura định vùng chạy. Sakura níu lại cánh tay Ino, nhíu mày : '' Tớ không nói đến mục đích của cậu. Ino, tớ là bạn thân và tớ hi vọng cậu hiểu ý tớ như tớ đã hiểu cậu. Nhưng lần này, cậu sai hoàn toàn mà không nhận. ''

'' Đã bảo rồi ! '' - Ino vẫn tiếp tục hét. - '' Cậu có bằng chứng gì chứ ? Cậu cứ đứng đấy bảo vệ cho một kẻ ngoại bang đi, buông tớ ra để tớ đi về. ''

'' Ino ! Cậu nên nhớ tớ là Ninja cảm nhận. Chakra của Mineko hỗn loạn và trong đó có Chakra của cậu. ''

Ino mở to đôi mắt. Dường như cô ta quên mất điều này. Gương mặt Ino bỗng chốc cứng đờ, mấy mạch máu đông lại trước ánh mắt xanh lá thấu tâm can của Sakura. Ino né tránh bằng cách hất mạnh Sakura, gần như là muốn xô ngã cô ấy : '' Ừ đấy. Thì sao nào ? Tớ làm đấy ? Và cậu không bênh tớ mà bênh cô ta. Cậu cứ đi mách lại ngài Tsunade đi và hẳn ngài ấy sẽ tin lời cậu - một học trò cưng tài giỏi. Sakura, cậu cứ làm điều mình muốn ! Cậu vốn dĩ không hiểu - một - chút - gì - về - tớ !!! ''

Nói rồi, Ino lã chã nước mắt. Cô ta bỏ chạy.

Sakura không đuổi theo. Cô nói với : '' Ino ! Tớ sẽ không làm vậy. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu hiểu và biết đi xin lỗi Mineko. CÔ ẤY LÀ BẠN CỦA CHÚNG TA MÀ ! ''

'' NHƯNG TÔI KHÔNG NGHĨ NHƯ THẾ !!! '' - Ino dừng lại, hét đáp trả. - '' Tôi không coi đồ ngoại bang giả vờ thân thiện ấy là bạn ! ''

Sakura mím môi. Những biểu hiện của Ino quá rõ ràng. Những suy nghĩ trước đây của cô đã đúng. Sakura hỏi lại, như muốn khẳng định, như muốn mọi chuyện sẽ khác dù hi vọng rất mỏng manh : '' Ino, cậu rốt cuộc ghét bỏ Mineko bao nhiêu ? Tại sao chứ ? Tại sao lại làm vậy ? Lẽ nào ... cậu thích Tobirama ? ''

Sakura quan sát nét mặt Ino. Đôi mắt Ino trầm xuống, tăm tối đi. Ino cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt với những móng tay dài đâm vào da thịt. Điều đó càng khẳng định điều Sakura nói là đúng. Sakura khẽ thở dài : '' Rõ ràng , cậu biết trước kết quả. Tất cả chúng ta đều nhìn ra ... ''

'' TÔI KHÔNG QUAN TÂM ! '' - Ino thật sự khóc nghẹn. - '' Tôi thích anh ấy thì sao chứ ? Tại sao cô ta lại được trời ban cho nhiều thứ như vậy trong khi cô ta không xinh đẹp bằng tôi ? Gia cảnh không tốt hơn tôi ? Trí tuệ cô ta cũng không được học hành, thậm chí không biết chữ ? Tại sao cô ta được trời ban cho những kĩ năng chiến đấu tài giỏi ? Cho nhãn lực thần kia ? Tại sao cô ta sung sướng như thế khi được nhiều người trong làng yêu thương, được Tobirama yêu thương chứ ? TẠI SAO ? ''

Sakura ngạc nhiên : '' Ino, tất cả người trong làng cũng rất yêu mến cậu mà. Mineko lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cho nên ... ''

'' Nói dối. '' - Ino gằn mạnh. - '' Chắc chắn cô ta có ma thuật gì đó. Cô ta đã dụ hoặc Tobirama. Lần này tôi sẽ xem cô ta tự cứu mình bằng cách nào. Cũng như con cáo thôi, cô ta sẽ lòi đuôi khi gặp nguy hiểm. ''

'' Cậu sai rồi, Ino. Cậu tỉnh lại đi. ''

'' Tôi không có sai. Người đang mù quáng là cậu đấy, Sakura, Mineko chỉ đang giả vờ. Ông trời ưu ái cô ta quá nhiều rồi, bây giờ cô ta lại còn muốn phá hoại cuộc sống yên bình của làng nữa. Tôi sẽ không để cô ta đạt được điều đó. ''

Sakura nhìn Ino đang hoảng loạn mà đau lòng. Tất cả cũng chỉ vì một chữ '' tình '' mà ra. Thật khó chấp nhận khi đây chính là người bạn thân của cô - nay lại là một kẻ ghen ghét người, hãm hại người như thế. Làm sao ? Tại sao Ino lại thay đổi nhiều như vậy ? Tại sao chứ ? Cô phải làm gì đây ?

Sakura lựa lời mong Ino bình tĩnh lại : '' Nhưng Tobirama sẽ không thích cậu được. Cho dù cậu hoàn hảo bao nhiêu, thì tình cảm con người cũng sẽ khó thay đổi khi đã trót yêu ai đó. Cho dù người đó đầy khuyết điểm, tàn phế thậm chí mất trí. ''

'' Tôi có thể. '' - Ino nở nụ cười, một nụ cười ghê rợn. - '' Cứ chờ đấy Sakura. Đừng chen vào chuyện của tôi nếu như cậu còn coi tôi quan trọng hơn kẻ ngoại bang kia. ''

Nói rồi , Ino biến mất sau hàng cây. Đôi mắt Sakura hiện rõ sự bất lực. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ