Đệ 17 chương : Tử Ngân chết

1.9K 188 20
                                    


Mineko và Izuna tách ra, mỗi người một con đường.

- Khoan đã ! - Izuna gọi giật lại - Người tên gì ?

- Mineko - đứa con của núi.

- Mineko ... Cảm ơn ngươi .

Mineko để lộ vầng bán nguyệt trên mắt, gật đầu. Mineko chạy nhanh hơn trong rừng. Chắc Tử Ngân đang dỗi cô đây mà. Mineko thở dài, cô thật là có lỗi. 

Mà bây giờ, chắc Tử Ngân chưa dậy đâu, con bé ngủ nướng ghê lắm. Hiện cô đã mạnh hơn, thông thạo ít nhẫn thuật và vận được chút Chakra rồi, cũng dũng cảm hơn, có kinh nghiệm chiến trường hơn trước. Mineko sẽ kể cho Tử Ngân nghe những bước tiến hòa bình mà cô sắp sửa đạt được. Chỉ vài năm nữa, Uchiha Senju liên minh, mỗi sáng , Tử Ngân không cần phải ăn táo dại, cô sẽ dẫn nó đi ăn Ramen.

 À, phải bắt Madara, Izuna, Tobirama, Hashirama trả tiền , coi như đền bù công sức của cô mới được ! Em gái cô vốn thích ăn mì, thế nào cũng đòi , bắt cô hứa sẽ cho nó thật nhiều tô 1 lúc. Chắc Tử Ngân sẽ hết giận cô ngay. Nghĩ đến cánh môi chu ra, mặt xụ xuống mỗi lần giận chị hai, Mineko bật cười.

Mineko mừng rỡ dừng lại. Chỗ này có những quả lê dại, vừa tầm chín, là thứ Tử Ngân thích ăn. Mineko hái 1 ít đem về, giả vờ như bận tìm thức ăn như mọi hôm.

- Tử Ngân ! Chị có lê ngon lắm này !

- Tử Ngân ! Lê vừa ngon vừa mát, chỉ có 4 quả thôi đấy ! Em mà còn giận, chị sẽ ăn hết đấy ! Ra đây nhanh nào !

- Tử Ngân ?

Không có tiếng tiểu nhi đồng đáp lại, cũng chẳng thấy bóng dáng thỏ trắng lon ton thường ngày. Chỉ có tiếng rừng vọng lại, thảm thiết vô cùng.

Mineko chợt run lên. Cô sợ hãi. Buông bỏ tất cả, mọi ngóc ngách đều không thấy Tử Ngân . Đôi chân Mineko nhưng muốn khuỵu xuống, hoảng loạn.

... em gái của cô ... 

.... người thân duy nhất ....

........../ cũng là người cuối cùng / ....


Cô không suy nghĩ được gì, cũng không nhớ được bản thân đã chạy bao lâu. Cô mải mê tìm kiếm đến đôi chân bật máu. Cuối cùng, những quả lê dại trên tay Mineko rơi xuống, trái tim cô như ngừng đập.

Tử Ngân im lặng, không nói gì, chỉ nằm im như đang ngủ, sắc hồng thắm cả lớp áo, cả những tán lá vàng úa rụng dưới đất. Mái tóc vàng mỏng manh của Tử Ngân bết vào mặt, đuôi tóc vương những giọt máu chưa khô và đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt quả táo đã khô héo.

 Không còn đôi mắt xanh như biển cả lanh lợi cười với cô, chỉ dừng lại khoảng không vô định xa xăm, chẳng bao giờ chớp hàng mi dài nhìn cô nữa. 

Trái tim Mineko nghẹn lại, cô thở dốc. Đầu óc Mineko trống rỗng. Cô điên loạn hét lớn.

Nhưng cũng chỉ có tiếng rừng vọng lại.



                     

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ