Đệ 14 chương : Tiếng Rừng Sâu Thẳm

1.7K 171 18
                                    

Tử Ngân tỉnh giấc, bên cạnh là chú thỏ trắng ngoan ngoãn nhìn cô bé bằng đôi mắt hồng nhạt. Cô bé mỉm cười , dụi mắt :

- Chào cậu !

- '' Chàooo Cậuuu ...''

Hang động vang vọng lại giọng nói của Tử Ngân, khiến cô bé hơi sợ.

- Chị ơi !! Tử Ngân dậy rồi !!

Không có tiếng ai đáp lại.

Tử Ngân lò dò đứng dậy, ngó tới lui. Chỉ có khoảng sâu hun hun của phía sâu trong động - chị nó dặn không được vào và cơn gió lạnh đang tràn vào từ cửa hang.

Nó bật khóc. Chị nó đâu rồi ? Nó sợ. Nó ở đây lâu lắm rồi. Váy của nó rách rồi, bẩn nữa. Nó phải ăn những thứ chán òm, chỉ loanh quanh ở đây 1 chỗ không được đi đâu hết. Tử Ngân chán lắm rồi, Ngân muốn về nhà với chị. Lúc ở nhà, không có bạn nhưng lúc nào cũng được chị yêu thương, chơi với nó, chị không bao giờ bỏ rơi nó cả. Tử Ngân không cần hòa bình, không cần mì Ramen, không cần bạn bè nữa. Tử Ngân chỉ cần Tử Ngọc Sơn Nữ mà thôi. Nhưng chị đã có bạn mới, có vị ca ca kia, chị đã chơi với vị ca ca kia để nó lại một mình.

Lẽ nào sáng nay chị nó đã đi chơi với vị ca ca kia không kêu nó dậy ? Tử Ngân đứng dậy, quẹt nước mắt, bước ra khỏi hang động. Nó cầm theo một quả táo, nó đói, nhưng lại không biết gọt vỏ. À, nó phải đem theo con dao nữa, đi tìm chị rồi nhờ chị cắt cho nó ăn.

Kết giới hang động chỉ có tác dụng với con người Nhẫn Giả thời này, Tử Ngân vốn là người Thế Giới Tương Lai, không có tác dụng đến.

Cảnh rừng hoang vu, chỉ tờ mờ sáng. Côn trùng rả rít kêu vang, khiến Tử Ngân giật mình, nhưng nó vẫn cố bước. Lần này, nó sẽ bắt chị nó xin lỗi nó những ba cái bánh dâu tây thật to, sau đó chị sẽ hứa với Ngân nghỉ chơi với vị ca ca kia, đưa nó về nhà và không bao giờ bỏ nó nữa. Chắc chắn là như thế, chị của Ngân sẽ cùng Ngân quay về cuộc sống ngày xưa. Nghĩ đến đó, Tử Ngân hồn nhiên bật cười khúc khích.

Rơi rồi ! Táo của Tử Ngân rơi rồi ! Rơi lúc nào không hay ! Chị sẽ mắng Tử Ngân mất. Mà thôi, chị có mắng Tử Ngân bao giờ đâu, vì chị thương Ngân lắm. Vì không có cha mẹ, nên chị thương nó nhất. Còn con dao, Ngân phải giữ thật kĩ, nếu mất nữa, chị sẽ buồn cho coi. Tử Ngân phải đi tìm chị thật nhanh.

A ! Ngân nghe thấy tiếng bước chân, chắc là chị đó. Khoan, sao hướng kia cũng có ? Đúng rồi ! Tử Ngân hiểu rồi ! Chắc chắn là vị ca ca kia vừa đang định mang đồ ăn ngon đến cho nó. Tử Ngân sẽ chờ ở đây, mè nheo chị, bắt chị cõng về.

Tiếng bước chân gần lắm rồi. Sao còn không gọi, không đến xin lỗi Tử Ngân thế ? Chị ơi ?!

Chị của nó vẫn không trở về. 

Chị của nó vẫn không trả lời.

Nó sợ hãi, lùi bước đến khi trượt chân té xuống đất, lết dần về sau.

Không phải chị ... cũng không phải vị ca ca ...

Tử Ngân sợ hãi, khóc thét.

Nhưng chỉ có tiếng rừng vô tận đến đau lòng.


[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ