Đệ 182 chương : Tất cả chỉ là giấc mơ ?

950 53 28
                                    


Mineko cử động ngón tay, bên tai truyền đến tiếng nói xôn xao, tiếng la hét. Cô nhíu nhíu mi mắt, đầy lo lắng. Có lẽ chiến trường bây giờ rất hỗn loạn, không biết Kakashi có phong ấn được Kaguya hay chưa. Dùng hết sức lực, Mineko mở mắt. 

Là bóng đèn. 

Bóng đèn huỳnh quang sáng rực trên đầu cô. 

Tiếng la hét vẫn còn, ngày càng rõ hơn. Hình như là giọng nữ : '' BÁC SĨ ! BÁC SĨ ĐÂU RỒI ? TỚI ĐÂY NHANH LÊN !!! '' 

Mineko từ từ ngồi dậy, một trận ê ẩm khiến cô tưởng như sống lưng mình đang vỡ vụn. Cô lắc lắc cổ tay, lại thấy trên người đầy kim y tế, trên người là một bộ đồ bệnh nhân của thế kỉ 21.

Quái. Chả lẽ cô chết rồi ? Mà chết rồi cõi niết bàn cũng có bệnh viện ? 

Chưa đợi Mineko thích ứng được, thì tập thể bác sĩ, y tá và vài ba người nữa đã ập vào phòng. Một cô gái tầm mười chín, hai mươi tuổi nhào đến, vịn vai Mineko : '' Trời ơi chị thực sự tỉnh dậy rồi. Chị có nhận ra em không ? '' 

Mineko hắc mặt. Chả lẽ ... cô lại xuyên ? LẠI XUYÊN QUA SAO ??? Lần này là nhân vật nào chứ ??? Mineko khóc ròng nội tâm. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Kiểu này chắc tự tử sớm quá. Lão Thiên ! Trả tôi về niết bàn đi ! Huhu ! 

- Tử Ngân, con đừng kích động. - Người phụ nữ nước mắt đầm đìa vội can cô bé kia ra. - Hãy để cho bác sĩ khám. 

Tử Ngân ? Mineko kinh ngạc. Quả thật cô gái kia khá giống Tử Ngân : tóc vàng, mắt xanh, đường nét cũng rất giống. 

Vị bác sĩ khám tổng thể, rồi hỏi cái gì đấy, mà căn bản Mineko chẳng còn tâm trạng để nghe hay trả lời. 

- Tôi là ai ? Các người là ai ? 

Mineko hỏi. 

Người đàn ông mắt đỏ hoe, có thể sắp khóc đến nơi, đỡ lấy Mineko như thể sợ cô kích động làm điều dại dột : '' Con bình tĩnh ngồi xuống, ngồi xuống đây đi. Ngoan ngoan ... Ngồi xuống ... Ba mẹ thực xin lỗi... '' 

'' Trả lời tôi đi. '' - Mineko níu lấy cánh tay ông ta. 

Người đàn ông chấm nước mắt : '' Ba là ba của con đây, Tử Ngọc Sơn Nữ ...  con thực sự mất trí nhớ rồi sao ? Ba là Tử Kiên Quốc, mẹ con là Maria Orchisd, em gái con là Tử Ngân. Ba mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, bỏ con và em gái con một mình. Chín năm trước, Tử Ngân nghịch trên đường ray xe lửa, suýt bị xe cán. Con đã xông ra cứu nó kịp thời, nhưng lại bị một chiếc xe khác cán qua, mất máu quá nhiều, lâm vào tình trạng sống thực vật. Ba mẹ cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại được con nói lời xin lỗi ... '' 

Maria Orchisd  đứng bên, khóc đến sưng hai mắt. Mineko ngơ ngác. Quái !!! Cô rõ ràng là cô nhi. Cô chưa từng nghe nói đến ba mẹ của mình, sống cũng bằng tiền trợ cấp của hội từ thiện. Mineko phản bác : 

- Không đúng ! Tôi xác thực là có em gái tên Tử Ngân. Nhưng tôi là con nuôi, Tử Ngân mới là con ruột. Bằng chứng là tôi có tóc xám mắt xám tro đây. Ba mẹ nuôi tôi đã chết từ khi tôi còn nhỏ, tôi sống nhờ hội từ thiện ... khụ khụ ... 

Mineko ho dữ dội. Tử Ngân đưa cho cô cốc nước. Có lẽ là mới tỉnh, sức khỏe chưa tốt lắm. Mineko đón lấy cốc nước, uống. Hay đây là một không gian dị giới khác ?

- Sơn Nữ, hay là con nghỉ ngơi ... 

- Không cần. - Mineko cắt ngang. - Tôi còn nói được ... Khụ khụ ... Tôi phải ... làm rõ ... khụ ... Tôi không phải con gái các người đâu, các người lầm rồi. Cho tôi ... khụ ... mượn cái kiếng ... 

   Mineko đinh ninh người trong gương sẽ là một gương mặt xa lạ. Nhưng cô há hốc toàn tập. Người trong gương ... cũng chính là Tử Ngọc Sơn Nữ, hay cũng là Mineko : mắt xám tro, tóc xám tro. Từng đường nét đều y đúc, như lúc cô ở Konoha, không khác một chút gì. 

- Con nghi ngờ thì xem giấy xét nghiệm ADN đây. 

Mineko đón lấy tờ giấy, há hốc lần hai. AND hoàn toàn chứng minh cô là con ruột của họ. 

Mineko lẩm bẩm : '' Hay đây là một '' Tử Ngọc Sơn Nữ '' ở thế giới khác ? Có thể giống ngoại hình, gia cảnh nhưng không thể nào giống sở thích được ... '' 

Mineko đưa lại xấp giấy cho Tử Ngân, hỏi : 

- Vậy mấy người nói xem, tôi thích nhất ăn gì ? Tôi thích nhất làm gì ? Tính cách tôi như thế nào ? Nếu không đúng, chứng tỏ tôi không phải Tử Ngọc Sơn Nữ. 

- Để em. - Tử Ngân nói thay. - Chị thích nhất là hoa Tử Đằng, thích ăn mì sợi cay, cực kì cuồng Naruto, thường ôm truyện tranh Naruto khi ngủ. Trong Naruto chị thích nhất Neji, luôn mong muốn tìm cách làm cho nhân vật ấy sống lại, luôn mong ước được xuyên qua Naruto để thay đổi số phận tội nghiệp của Naruto, Itachi, Neji. Chị ghét nhất là các món ăn mặn, không thích món ngọt trừ bánh dâu tây bạc hà rất thơm, và cực kì ghét nhân vật Tobirama Senju - Hokage đệ Nhị đồng thời là nguyên nhân hầu hết bi kịch ... 

- Ách ! Thôi đừng nói nữa.

Mineko cắt ngang, trên trán xuất hiện một mảng ám ảnh. Ờ ... đúng là ngày xưa ... cô ghét Tobirama thật... Vì sao hả ? Lên Google đi thì biết : Tobirama Senju - con tôm bạch tạng gây ra hầu hết bi kịch cho Konoha, thích sáng chế nhẫn thuật xong cấm người ta xài, ờ còn được đặt biệt danh là ... Dân chơi cấm thuật :)) !!!

Nếu hắn ta mà biết mình bị cư dân mạng vùi dập như thế,  chắc hẳn sẽ hắc mặt gào lên : Ta sẽ trảm hết lũ chúng bây ! 

Nghĩ đến đấy, Mineko bất giác cười ngẩn ngơ. Tử Ngân gọi hai, ba lần, cô mới trở về được hiện thực. 

Chẳng lẽ ... tất cả chỉ là một giấc mơ sao ? 

Nếu vậy, thì đó ... chính là một giấc mơ tuyệt vời ... 

Tuyệt vời ... vì đã có anh ở bên cạnh ... 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ