Đệ 159 chương : Tớ xin lỗi

687 42 2
                                    


- TRÁNH RA !!! - Ino gào lên, đột nhiên lùi lại gần bờ vực khiến Mineko không kịp trở tay. - TÔI KHÔNG TIN !!! CÔ SẼ TỐ CÁO TÔI VỚI DÂN LÀNG , SẼ NÓI XẤU TÔI TRƯỚC TOBIRAMA !!!

Mineko lo sợ Ino sẽ nhảy xuống, cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh : 

- Không có. Ta sẽ không nói. Làm ơn, quay lại đi ... Ngươi còn rất nhiều hạnh phúc ở Konoha ...

Ino siết chặt những ngón tay , nghẹn giọng : 

- Như thế sao ... Là như thế sao ? Tôi không cần cô thương hại ... Tôi không muốn quay về, tất cả mọi người sẽ xa lánh tôi ... 

- Không có. - Mineko khẳng định - Sẽ không ai nhớ đến chuyện này đâu. Con người ai cũng có lỗi lầm hết mà. 

Ino mím môi do dự. Mineko bồi thêm : 

- Ino, hãy bình tĩnh. Lỗi lầm của ngươi  là do Toneri hắn ta lời ra tiếng vào, hoàn toàn không phải do ngươi... Quay lại đây ngay đi, ở đó rất nguy hiểm ... Ino, ngươi ... LÀ BẠN CỦA TA ! ĐỪNG ĐI ! 

      Mineko xúc động, nói lớn. Ino mở to đôi mắt kinh ngạc mấy giây, rồi đột nhiên, cô ta phá lên cười sằng sặc, cười đến chảy nước mắt. 

- HAHahahaha !!! Bạn bè sao ... Mineko, cô thật dễ dàng tin tưởng người khác đến quên mất bản thân mình, đối với mối quan hệ nào cũng nhiệt tình và chân thành .... Thảo nào lúc nào cũng dễ bị lừa dối và tổn thương ... Ha ... Chẳng lẽ Tobirama yêu cô vì bản tính đó sao. Ninja ở nơi đây không dễ dàng như thế. Tất cả đều có sự sợ hãi bên trong...

- Khi ngươi mất quá nhiều thứ. - Mineko cắt ngang bằng một giọng rõ ràng hơn bao giờ hết. - Hoặc là ngay từ đầu ngươi đã không có thứ gì, ngươi sẽ biết trân trọng nhiều hơn. Ngươi có trải qua mười năm cô đơn một mình, ngươi mới thấu hiểu được giá trị hạnh phúc của một phút nắm tay của một người bạn bè. Tất cả những kẻ đi chân trần bước qua đời nhau, chúng ta không thể biết được ai sẽ cùng ta đi hết con đường, ai sẽ quay lưng lại ... Điều duy nhất có thể làm, chính là hết mình ở hiện tại. Trân trọng và tự hài lòng ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, ba năm, mười năm, thậm chí cả kiếp người sau, ngươi sẽ vĩnh viễn chìm trong đau đớn hối hận vì đời không có chữ '' Giá như '' !

      Cũng như Hamura. Mineko tự nhủ. Cô chưa cho Tobirama biết được hắn ta chính là Hamura Otsutsuki, người mà cô có trách nhiệm ôm lấy bờ vai cô độc và yêu hắn cả kiếp này. Thật may mắn, vì cô và hắn đã tìm được nhau sau bao năm dài lạc lối, chính nhờ chữ '' ái '' và cả sự đợi chờ, cố gắng. Tương lai là một cái gì đó quá xa vời, quá khứ càng không thể níu giữ. Cô chấp nhận quên đi cái chết Tử Ngân, từ khi đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Sinh Nhãn. Tobirama có nhiều điểm xấu, cô biết. Chẳng hạn như tính hay ghen bậy, hành động quá độc lập  và chẳng xem ai ra gì. Nhưng cô yêu hắn - yêu Tobirama của kiếp này và như thế mãi mãi, chứ không phải nhớ về sự đền đáp tội lỗi của Hamura kiếp trước. 

     Đó là sự khác biệt để Mineko có thể hạnh phúc cho đến ngày nay, dù cuộc đời cô suốt những năm dài đều là một màu đen nhuốm bùn.  Thật đáng tiếc vì điều đó, vì cô đã không biết sự thật đó sớm hơn, bởi vì, Mineko - đã - sắp - không - bao - giờ - còn - được - vòng - tay - ôm - lấy - bóng - lưng - ấy -nữa. 

Ino cúi đầu. Có điều gì đó khẽ run rẩy và đầy suy tư do dự trong đôi mắt cô gái. Ino nhíu chặt lông mày, giấu tất cả sự căng thẳng và phập phồng đang dần muốn thôi thúc cô quay đầu lại. Ino cười nhếch mép, nhìn Mineko bằng ánh mắt kì lạ : 

- Vậy sao ? Nói hay lắm. Vậy cô chứng minh đi. Dù gì, tôi cũng chẳng còn danh dự hay điều gì cả. 

- Đừng. - Mineko bước đến gần khi Ino quay đầu xuống bờ vực thăm thẳm. - Ino, thực sự những chuyện đó không đáng to tát lắm đâu. Nguy hiểm lắm, Ino !!!

Không kịp nữa, Ino đã nhảy xuống. Cô nàng ngốc nghếch khẽ cười, ánh mắt xôn xao rơi ra những giọt nước, nhắm lại buông xuôi tất cả.

- Cái gì ?!

Ino mở to mắt, đầy kinh ngạc. Bàn tay mềm mại của cô được bao phủ bởi hơi ấm, phần da chai sạn của Mineko. Bằng tất cả sự kiên định và ý chí ánh lên trong đáy mắt, Mineko nở nụ cười, đáy mắt cong lại tạo thành vầng bán nguyệt : '' Cố lên. Ta nhất định sẽ không để ngươi chết. '' 

Mineko đã nhảy xuống, đã nắm lấy tay Ino. Bờ vực Tử Thần kêu gào những tiếng rít ghê rợn. Tiếng gió, tiếng côn trùng hai bên vách gào thét lên. Nhưng điều đó đâu bằng tiếng nỗi lòng của Ino lúc này. Nghẹn ngào chen lẫn xúc động, lẫn hối hận vỡ òa, cô bật khóc nức nở. 

Mineko vẫn giữ nguyên nụ cười, vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy như đứa trẻ. Tiếng Ino khóc cứ tu tu bên tai, nấc lên từng đợt, nước mắt rơi ra trong không trung. 

- Tôi... tôi đã nghĩ ... cậu sẽ không bao giờ nhảy ... - Ino nấc

- Không bao giờ ... Mineko ... Tớ đã nghĩ rằng ... tớ không quan trọng... với ai cả ... 

- Hức huhu ... tớ đã ... Mineko ... xi... Xin lỗi ... TỚ ... XIN LỖI ...

- X...XIN LỖI ... XIN LỖI MÀ ... 

- TỚ THẬT ... SỰ ... XIN LỖI MÀ ... HUHUHU ... 

- HỨC ... 

Mineko cười trấn an. Tiếng gió rào rít làm cô không nghe rõ Ino nói gì. Nhưng bên trong của cô thì có. Đó là sự ấm áp. 

- Có chứ. - Mineko thì thầm vào tai Ino. - Cậu quan trọng với tớ, vì ... cậu là bạn tớ. 

Ino ngẩng mặt lên. Thời Không Nhãn mở ra, không gian xung quanh trôi chậm lại, tốc độ rơi giảm dần. Một giây, Ino đã nhìn thấy ánh mắt Mineko thật vững chắc và đầy nghị lực sống, kiên định trước lời nói của mình, hệt như ... Naruto vậy. 

Ino đã biết, vì sao Tobirama yêu Mineko. Cô tự cười giễu mình cho sự ngu ngốc của mình trong thời gian qua, vòng tay giữ lấy cánh tay Mineko, tiếp tục những tiếng nấc nghẹn ân hận. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ