Đệ 58 chương : Gọi tên Hamura

1K 96 9
                                    


Mineko đối mặt trước kẻ đã quá cố chấp này, lựa lời khuyên răn , sợ rằng hắn sẽ tổn thương Tobirama cùng Diệp Lưu , dịu giọng :

- Toneri, trước hãy thả Diệp Lưu , Diệp phu nhân và Tobirama ra. Họ không có tội. Chuyện của riêng ngươi, hãy để chỉ riêng ta gánh chịu .

Toneri nhếch miệng :

- Mineko, nàng không còn là kẻ vô tâm chỉ biết chạy theo Hagoromo ngày xưa. Nàng thực sự trở nên mạnh mẽ.

- Ta vì nhân sinh, vì lỗi lầm ăn cắp ngọc thạch thần thụ ngày đó đảo lộn nhân gian, vì cái chết của Minako ( Tử Ngân ) em gái ta , vì lỗi lầm yếu đuối nhu nhược mà không giữ được sinh mạng của những người bên ta , sẽ trở nên mạnh mẽ.

- Nhưng tiếc là. - Toneri bóp mạnh mặt Mineko. - Ta cũng đã trở nên mạnh mẽ. Thay vì đợi chờ như năm xưa, ta lần này sẽ tự tay cướp nàng. Chứng kiến Hinata, bây giờ, ta sẽ không từ bỏ nàng nữa. Cho dù đó là kẻ vô tội, chạm đến nàng, ta cũng không tha.

Mineko thầm than trong lòng.

Toneri lau đi dòng nước mắt : '' Gọi ta ... gọi ta là Hamura Otsutsuki như ngày đó ... ''

Mineko quay đầu.

'' Gọi ta đi ... gọi tên ta ... ''

'' GỌI TÊN TA ! '' - Toneri tức giận gầm lên , co nắm đấm lại. Cỗ Chakra nghiền nát thân thể của Diệp Lưu, một tiếng hét lên kinh hãi, rắc rắc vụn vỡ xương, xác thịt nát bấy , chết không nhắm mắt.

'' Đừng ... '' - Hai mắt Mineko kinh hoàng, run rẩy không nói nên lời, không kịp phản ứng trước hành động của Toneri.

Diệp Lưu , chú Diệp Lưu...

Hàng lệ tuôn trào ra, Sharingan chuyển động vô lực trước Thiên Sinh Nhãn. Mineko muốn vùng chạy đến, nhưng thuộc hạ của Toneri đã giữ chặt lại.

ĐỪNG MÀ !!!!

Mineko hét lên, nước mắt tuôn không ngừng.

Chú Diệp Lưu, người đối tốt duy nhất với cô.

Diệp Phong, người bạn thơ ấu của cô.

Tại vì cô, vì cô mà chết đi ...

Toneri ánh mắt lạnh như băng , chờ đợi mấy giây liền, không đợi Mineko rơi hết đau thương, nâng lên Diệp phu nhân, co lại cỗ Chakra . Lại thêm Một tiếng tan nát xương cốt hét lên kinh hoàng, máu thịt rơi lả tả trong không trung lần nữa. Người cuối cùng của Diệp gia chết đi.

Hức ...

Mineko nghẹn lên , lệ tuôn không kịp, hòa lẫn máu trong đôi mắt tràn đẫm gương mặt. Vì sao chứ ?

Toneri nửa ánh mắt băng lãnh :'' Gọi tên ta , hay là muốn ta giết thêm tiểu tử này ? ''

Cỗ Chakra của Toneri phá vỡ phong ấn trận, nâng lên Tobirama.

Đừng mà.

Đừng.

Tobirama ánh mắt trấn an Mineko, dù cỗ Chakra làm cậu đau đớn đến tan nát xương thịt .

'' Ha...Hamu...ra ... ''

- Đúng rồi. - Toneri cười nhẹ - Gọi ta ... Gọi ta như thế ... Gọi ta đi.

- Hamura .... Hức ... Hu hu ... - Mineko nghẹn ngào từng lời , nói không ra hơi.- Hamura ... Hamura ...

Toneri cười càng lúc càng kinh hỉ : '' Mineko, đúng rồi, gọi ta như thế mãi mãi đi .''

'' Hamura đại nhân ... Hamura ... ''

Tiếng nghẹn ngào vang lên , gọi cái tên Hamura , không còn là sự tôn kính như quá khứ, chỉ còn một chuỗi đau xót. Đau xót vô cùng, trải qua bao tang tóc.

Mineko không biết nên hận ai. Hận bản thân, hay hận Hamura ? Hay hận Toneri ?

Bản thân bất lực vô cùng, Chakra vận không được Thời Không Nhãn, khiến lòng cô như bão tố, gượng gạo truyền đến Chakra muốn nổi lên, nhưng vô pháp.

Toneri ôm trọn Mineko đang khóc lớn trong lòng , vỗ về : '' Đừng khóc, đừng khóc, nữ nhân của ta ... Ta sẽ đưa nàng về mặt trăng. Nơi đó, chỉ có chúng ta mà thôi ... ''

'' BUÔNG CÔ ẤY RA !!!! ''

Tobirama vùng vẫy , tức giận thoát ra sợi Chakra của Toneri, dụng Phi Lôi Thần phi đến, muốn dùng đoạn kiếm giết Toneri, đáy mắt hừng hực lửa căm thù.

'' Hỗn đản .''

Toneri buông ra một câu tức giận, giơ tay lên xuất hiện một khối tinh cầu Chakra màu xanh. Mineko ôm lấy tay Toneri : '' Đừng, ta xin ngươi, hãy tha cho hắn. ''

Toneri di ánh mắt lạnh như băng không chút quan tâm.

Liều mạng, Mineko kiễng chân, vươn tay bắt lấy cổ Toneri, áp môi mình lên gương mặt lạnh kia , nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Toneri không ngờ Mineko sẽ hành động như thế, vô cùng sung sướng trong lòng, hạ tinh cầu Chakra xuống, giữ lấy eo Mineko, mạnh bạo hung hăng cắn lấy môi nàng đến khi bật máu.

'' Mineko, ta rất vui ... ''

Tâm tình Toneri kinh hỉ không thôi, nở nụ cười. Tobirama quay mặt đi, nghiến răng kiềm chế.

'' Chúng ta về Konoha, về mặt trăng nơi thế giới của chúng ta. '' - Mineko giờ phút chẳng còn thần sắc, trầm trầm vô hồn mà nói, ánh mắt xa xăm, nước mắt không rơi, miệng chẳng cười, vén trên cánh tay có ấn ký Phi Lôi Thần xoa nhẹ. Tobirama phần nào hiểu ý, gật nhẹ đầu, trong lòng đau đớn như ngàn vạn mũi kim châm.

'' Được. '' - Toneri loan hỉ nói.

'' Đem hắn theo , trả hắn về Konoha. ''

Toneri bế lên Mineko, ánh mắt ôn nhu : '' Ta chiều theo ý nàng. ''

Hamura.

Ngươi lần này đã sai rồi.

Ta hận ngươi. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ