Đệ 170 chương : Dưới tán hoa Tử Đằng

740 48 14
                                    


'' Xin mời thưởng thức âm nhạc ! '' 

-----------------------------------------------------------

- Mi.... ne...ko ... 


- Mine ... ko ... 


Tiếng gọi đứt quãng. 

Ai, là ai đang gọi ta ? 


Đừng đánh thức con ác quỷ bên trong.

      Mineko mở mắt. Dưới tán hoa anh đào đang nhảy múa, hình như có người đang đợi cô. Cô ta có đôi mắt xám tro trong veo như nước mùa thu, mái tóc cũng xám màu của bầu trời sắp bão tố. Nữ nhân nhìn cô dịu dàng, chợt nở nụ cười hiền thuần khiết. Đột nhiên, nữ nhân biến mất, thay thế là gương mặt anh tuấn, mái tóc nâu, bạch nhãn ánh lên ý cười vẫy vẫy tay, bên cạnh là một cô gái khác, sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh như biển. 

'' Hagoromo. '' 

'' Minako. '' 

      Mineko khẽ gọi, nghèn nghẹn muốn bước đến. Nhưng bỗng dưng, tất cả biến mất lần nữa, bên tai ù đặc đi. 

         Khung cảnh thay đổi. Là một nam nhân đang ngồi dưới gốc Tử Đằng, tay nâng chén trà, ánh mắt xa xăm. Mái tóc chàng trắng như mây, nụ cười hiền và ôn nhụ như trăng. Dưới những cánh hoa Tử Đằng đang rơi, dưới bầu trời rực màu tím của loài hoa tình yêu vĩnh cữu này, ánh mắt của hắn ta rơi vào đôi mắt Mineko, cứ im lặng xoáy sâu, như gợi lại, như nhắc đến, như truyền đến tình yêu đơn phương sâu sắc mặc dù chốn chiến trường, hắn có thể là một chiến binh dũng cảm. 

'' Hamura. '' 

    Mineko khẽ gọi, như viên đá đã ném xuống mặt hồ, đã sẵn sàng tạo nên gợn sóng lăn tăn và chẳng cách nào dừng lại được nữa. 

    Tình yêu của hắn dành cho nàng như màu hoa Tử Đằng kia. Vĩnh hằng mà cũng thật yên bình, luôn cho nàng một điểm tựa từ phía sau.

- Ta đợi nàng đã lâu. 

       Hamura nói, đưa bàn tay muốn đặt lên tóc cô trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười thực ôn nhụ. Mineko những tưởng mình sẽ đón lấy, sẽ nhào đến ôm chầm, sẽ đi theo hắn. Nhưng cô đột nhiên né tránh. Bóng dáng thân ảnh màu xanh, ba đạo giang trên gương mặt nghiêm nghị cùng sự gian xảo tàn độc với đối thủ nhưng luôn luôn trọng chữ tín, thực ôn nhụ với mọi người dù không nói ra đập vào trong tâm trí Mineko, khiến cô bừng dậy. 

- Mineko ? 

- Xin lỗi. - Mineko mỉm cười. - Hamura, ta nợ ngươi lời xin lỗi ở kiếp trước vì đã không yêu ngươi, đã để ngươi im lặng lâu như vậy. 

- Vậy thì đi theo ta, có được không ? 

      Hamura nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười. Mineko đáp lại cũng bằng nụ cười sâu, ánh mắt híp lại lộ rõ vầng bán nguyệt : '' Ta xin lỗi. Ta không thể. '' 

Bởi vì ta còn phải trở về Nhẫn giới. 

Bởi vì còn có người đợi ta ở nhà. Nhà của hắn cũng chính là nơi ta trở về.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ