Đệ 50 chương : Xuyên đến hiện đại ?

1.2K 92 10
                                    


Máu !

Máu tuôn ra từ miệng Tobirama. Mineko hốt hoảng , lần mò.

Mineko hoảng sợ. Tobirama đã bất tỉnh nhân sự.Là nội thương . Mineko truyền Chakra vào bụng Tobirama, cảm nhận một số Chakra bỗng dưng hỗn loạn, tổn thương nội tạng. Nguyên nhân chính là vừa vào vùng quá tải không gian kia. Ở thời điểm này Tobirama chưa hoàn thiện Phi Lôi Thần, nhất là chưa thể tiếp nhận dịch chuyển hai người, sinh ra trọng thương bên trong.

Tobirama liều mạng dịch chuyển cứu Mineko. Điểm này, Mineko cảm động vô cùng. Tuy gia hỏa này thường ngày ăn nói khó nghe, lại hành sự nghiêm khắc đáng ghét, thích quản đông quản tây, nhưng thật ra, cũng là người tốt lắm.

Mineko hiện không thể thấy gì, chỉ biết nâng lên đầu Tobirama, hết lòng truyền Chakra cứu chữa , nhưng mãi vẫn không có tiến triển. Lại nơi này chẳng biết địa phương nào, gần hay xa , an toàn hay nguy hiểm. Bất an , run sợ.

Na !

Mineko kêu lên, chân va phải cạnh cây gai xương rồng sắc nhọn đau buốt. Mineko vẫn cố bước đi, miệng không ngừng lẩm bẩm dở hơi : '' Bạch mao, ngươi đừng có chết ở đây nha. Ngươi mà chết , Konoha sẽ nguyền rủa ta giết Nidaime Hokage của họ , ta sẽ mang tiếng xấu đó ! Na, theo nguyên tác , nếu như ta không xuyên , một mình đối mặt với Kim Giác Ngân Giác, ngươi dư sức đấu đúng không a ... ''

A !

Lại lần nữa, Mineko trên vai dìu Tobirama, trượt chân , cánh tay bị cào rách vai , cảm thấy đang loang lổ máu.

Đi một đoạn đường rất lâu, vô số lần vấp ngã , bàn chân vô số vết thương rướm máu, biết bao Chakra truyền vào không ngừng đến nỗi gần như cạn kiệt, Tobirama vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mineko bấy giờ tinh thần loạn , vỗ vỗ má Tobirama mếu máo :

- Gia hỏa nhà ngươi, Bạch mao, tỉnh dậy ngay đi ! Nếu như ngươi ngoại thương ta còn biết chữa khép, nội thương thì làm sao ta biết ngươi bị thương ở đâu chứ ? ... Tobirama ... tỉnh lại đi ... đừng làm ta sợ ...

Mineko lần mò ngồi xuống gốc cây, đỡ Tobirama tựa đầu vào mình , vì cô sợ xung quanh ngỡ như nguy hiểm nếu để hắn một mình, thở dốc. Chakra đã gần giới hạn. Nếu Mineko truyền thêm, sợ rằng cô sẽ không đủ sức đi tiếp. Bật lên cảm nhận, nơi này không có 1 nhẫn giả nào. Mineko nghỉ ngơi 1 chút, hơi an tâm. Tobirama thân hình cao lớn hơn , dìu đi tốn sức rất lớn.

Hiện tại đã là trời sáng. Mineko cảm nhận được nóng rát của mặt trời chiếu lên da thịt, nghe tiếng chim hót, đoán rằng đây chính là bìa rừng ở địa phương xa lạ. Ninja lưu vong có quy luật, chỉ chém giết vào ban đêm. Khi nào có nhiệm vụ ngoại, hoặc trả thù mới hành sự vào ban ngày. Mineko an tâm ngồi lâu thêm chút, tiện tay vỗ vỗ má Tobirama :

- Này, sáng bảnh mắt ra rồi. Ngươi dậy đi !

Đủ biện pháp, người chẳng thể tỉnh. Dù là trời nắng, Mineko vẫn không khỏi lạnh người. Cô siết chặt tay, ôm lấy Tobirama truyền hơi ấm.

Giá như hôm qua, cô đừng tự ý bỏ đi , không hại Tobirama đi tìm, thì đã về làng.

Giá như ngày xưa, Mineko đừng ngu ngốc , sử dụng bừa bãi đôi mắt, thì đã không trở thành gánh nặng.

Sắp tới, còn về làng, còn đối mặt với nỗi lo lắng của Madara, Izuna. Mineko đau xót xa, nghiêng đầu tựa cằm lên mái tóc Bạch kim thoang thoảng mùi cỏ bất động. Hiện thật bất lực và vô dụng, chưa biết Kim Giác , Ngân Giác có đuổi theo không, nguy hiểm sẽ đến lúc nào. Cô không biết làm gì, cũng không thể làm gì.

Gia hỏa, ngươi tỉnh dậy đi, ta sẽ cho ngươi mắng ta !

Gia hỏa, ngươi tỉnh dậy đi, ta sẽ không lười biếng , trốn xử lí việc làng rồi đùn đẩy cho ngươi nữa !

Tobirama !

Ta sợ ngươi có chuyện lắm. Ta thật sự rất sợ ...

Ta đã mất Tử Ngân. Ngươi là người duy nhất tốt với nó, là người duy nhất có thể sáng ra những nhẫn thuật không gian, thời gian, cứu nó trở lại ...

Ngươi là một - trong - những người quan trọng của ta ...

Hơi thở ngươi ngập ngừng từng cơn, ta giật mình, hoảng sợ từng đợt ...

Tỉnh dậy đi mà ... Tobirama ...

Yaaa... Mineko thực sự mếu máo đến muốn khóc rồi !

Gia hỏa kia,thật sự đã chết sao ??? Huhuhu... Konoha sẽ nguyền rủa cô giết Nidaime Hokage của họ đó AAAA !!!

- Này, mấy cô cậu kia, ai cho phép vào rừng cấm quốc gia hả ?

Một giọng nói của đàn ông trung niên,kế tiếp là tiếng bước chân bịch bịch, và tiếng thắng két của xe đạp.

Mineko không nghe nhầm đi ? Xe đạp sao ?

- TỬ ... TỬ NGỌC ...

Giọng nói đàn ông trung niên kinh hoàng. Diệp Lưu run rẩy nắm vai Mineko , nhìn cho kĩ, nghẹn ngào thốt ra :

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ