Đệ 150 chương : Dồn vào thế bí ( 18+ )

1.3K 60 15
                                    


- Ta biết - Tobirama nói - Tim ngươi đang đập rất nhanh. Và ngươi không cần kiềm chế làm gì. 

Mineko búng nhẹ lên trán Tobirama bằng một vẻ khinh thường : 

- Ngươi hiểu cơ thể phụ nữ quá nhỉ. Ngươi chưa đủ để đạt được điều đó đâu. 

Mineko nhận được tràng giễu cợt của Tobirama. Cô bắt đầu có chút hối hận khi đôi mắt hắn sắc lại : '' Chỉ có một mình ngươi thôi. Và ta nhắc lại : ta hiểu rõ cơ thể ngươi như hiểu rõ đường đi của Hỏa Quốc mà ta đã lang thang gần một trăm năm qua. '' 

'' Vậy sao ? '' - Mineko cố kìm tiếng rên rỉ trong cổ họng. Và cô nhận ra nếu không làm gì, cô sẽ sớm thua mất. - '' Thế thì thử xem ngươi có đủ bản lĩnh hay ta đủ. '' 

Nói rồi, Mineko đẩy ngã Tobirama ngược xuống, giữ chặt hai tay của hắn - hành động thể như Mineko mới chính là thiếu nam tà ác, còn Tobirama là thôn nữ tội nghiệp bị cưỡng bức vậy. Một hồi rạo rực chảy trong hắn khiến Tobirama bất giác co chân lại. Mineko nhếch mép cười khinh liếc xuống nơi đó. Cô từng là nam nhân, cô biết rõ nơi này của hắn đang kêu gào như thế nào. 

Không chút đổi sắc, Mineko một tay đánh bay lớp quần áo của Tobirama, khiến hắn ta đỏ mặt la oai oái lên : '' Này, ngươi làm gì vậy hả ? '' 

Mineko ma mãnh, chỉ còn cách một lớp quần lót. Cô đặt tay lên nơi đang tỏa nhiệt khiến Tobirama một phen nhắm chặt mắt hưởng thụ, gắng gượng hết sức. Tay Mineko bắt đầu chuyển động, từng ngón tay điêu luyện thay đổi liên tục trong khi cô hạ môi cắn khẽ lớp da thịt bên ngoài cơ bụng săn chắc của hắn, trêu chọc đến tiểu huynh đệ ẩm ướt một mảng. Nhưng ngược lại, Tobirama còn chưa buông một lời nào. Điều này khiến Mineko nổi giận. 

- Ha ... Mineko ... - Tobirama thở dốc. - Ngươi ... còn non lắm ... nằm yên xuống ... đi ... và để ta ... ngươi không thể  đâu ... 

Lời còn chưa nói hết, Tobirama đã một phen ná thở. Dọc xương sống hắn như có luồng điện, ngón tay bấu chặt xuống lớp nện ghế sofa. Tobirama cuối cùng không thể nào cắn răng chịu được nữa khi Mineko đặt xuống nơi nóng bỏng của hắn một nụ hôn dài. Mineko không nói, dùng hành động để tra tấn hắn. 

- Nói tiếp xem nào. - Cô thách thức. - Nói thử xem ta không đủ để ngươi cầu xin đi. Tobirama ! Ngươi quên ta từng là thiếu gia của Uchiha ra vào Hoa Phố ( dãy phố đông đúc Lầu Xanh ngày xưa ) có tiếng tăm sao ? Những cô gái chưa bao giờ vinh dự thưởng thức hết tài nghệ của ta vì chúng không đủ sức chịu đựng, và ta nghĩ sẽ không quá khó khăn làm điều tương tự với ngươi đâu. Ngươi cứ cố chấp cho đến khi ngươi hét lên : '' Oh ! Mineko ! Dừng lại đi ! Ta cầu xin ngươi ! '' 

Mineko giả giọng ồm ồm của Tobirama. Nhưng giọng mũi của cô nghe thật ngọng nghịu và đáng yêu hơn. 

Tobirama có cảm giác phi thường bị chà đạp sỉ nhục. Hắn muốn giành lại quyền chủ động. Nhận ra được ý đồ, Mineko chẳng biết rút từ đâu ra mấy cọng xích, có lẽ là từ nhà tù ban chiều mà cô đã bỏ quên trong túi áo nay được phát huy tác dụng, nhanh chóng trói chặt tay hắn vào cạnh tủ gần đấy. 

Mineko chỉ lên nóc tủ : '' Nhìn xem kìa ! Là dãy bình cổ nhà Senju đấy, nếu ngươi không muốn chúng đổ vỡ hết thì tốt nhất đừng cựa quậy. '' 

Tobirama nghiến răng, chửi thầm một tiếng. Hắn thật sự đã bị dồn vào thế bí. 

Môi Mineko vẫn tiếp tục tra tấn Tobirama bằng những tràng hôn dài nóng bỏng không hồi dứt. Nhưng tuyệt nhiên cô không mở quần lót ra. Bên trong, tiểu Tobirama đã sớm van nài được giải phóng, nhưng hắn cố tình phớt lờ mà cố chấp. Hắn bực bội và cay cú. Nhưng một phần trong hắn lại bảo rằng nên giải thoát cho bản thân đi. Có lí do gì từ chối đâu chứ. 

Nhận ra những đấu tranh gay gắt ở nội tâm Tobirama, Mineko cười khúc khích. Dường như chưa đủ , qua quan sát nét mặt, cô biết hồi đấu tranh nội tâm sắp đạt đến cao trào, Mineko đem chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên lớp vải. Vị mặn của tinh dịch sớm rỉ ra bên ngoài, ẩm ướt ma sát ngọt ngào của chiếc lưỡi làm Tobirama không thể nào kiềm chế hơn nữa. Hắn dường như hoàn toàn mất lí trí, bật ra những tiếng rên khẽ trong cổ họng trong khi giọng khàn khàn chịu thua : '' Được rồi, ta ... chấp nhận thua. Được chưa hả ? '' 

Bấy giờ, Mineko mới buông một tràng cười thỏa mãn hài lòng. Nhưng sự tinh ranh của con cáo đội lốt thỏ đang có cơ hội trêu đùa con sói kiêu ngạo ở dưới chưa đủ, mà còn phải nhiều hơn nữa. Mineko đem những ngón tay mở ra chiếc khố, một tay sờ mặt Tobirama một cách thương hại : '' Muộn rồi. Tiếc cho ngươi hôm nay, ta đã nói nhất định ngươi phải mở miệng cầu xin ta mà. '' 

Tobirama cựa quậy hai chân muốn né tránh chỉ để nhận lại được tràng cười đến làm hắn tức sắp ói máu đến nơi. Tobirama càng cử động, tay Mineko càng ma sát hơn. Những ngón tay cung lại quanh thứ đang căng cứng, trượt nhẹ dọc theo chiều dài khiến Tobirama nhắm chặt mắt hưởng thụ đầy thỏa mãn đến ná thở. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ