Đệ 28 chương : Hợp tác cùng Tobirama

1.4K 113 21
                                    


- Hay quá gặp ngươi ở đây ! - Hashirama như bắt được vàng, vội túm lấy Mineko, mặt dày chìa tay ra cười hề hề. - Cho ta mượn đi nha. 

Ánh mắt của lão chủ nợ phía sau rừng rừng nhìn vào cô. Mineko nhíu mi chán ghét ra mặt, phủi phủi ống tay nơi Hashirama vừa chạm vào, lạnh lùng quay người : '' Xin lỗi, ta không quen biết ngươi. ''


Mà Tobirama đứng cạnh, xem chừng là không có vẻ gì muốn giúp Hashirama. Hashirama một trận tủi thân ngồi xổm xuống : '' Hức ... Mineko ... ngươi quên tình bằng hữu chúng ta rồi sao ... ngươi còn giận ta sao ... Ngươi và Madara thật tàn nhẫn ... '' 


Ha. Mineko cười nửa miệng, rút quạt phiến giắt bên hông phe phẩy nâng cằm Hashirama lên, mở ra Sharingan : '' Ngươi thật biết nói đùa, Hashirama. Ta và ngươi - hoàn toàn - không có - quan hệ. '' 


Hashirama có huyết kế giới hạn Mộc độn, thân thể cường tráng hơn người, có thể dễ dàng phá bỏ Ảo thuật cực mạnh của Mineko. Nhưng cậu ta hơi kinh ngạc, nhất thời cứng đờ người. 

Cậu quên mất, người đứng trước mặt cậu, đã là - một - người - khác. 

Y không còn nhớ gì nữa. Y đã bị chiến tranh cướp đi tất cả. 

Ánh mắt Hashirama cụp xuống, khẽ buông tiếng thở dài cho đến khi Mineko đi mất dạng. 


Tobirama ánh mắt âm trầm không kém. Không phải Tobirama không đoán ra được Mineko xuất hiện ở đây. Có dùng đầu gối cũng biết Uchiha đang nghĩ gì. Còn gì ngoài lo sợ Uzumaki và Senju liên minh qua mối hôn sự này ? Chỉ là Tobirama không đoán được Mineko sẽ lộ liễu đi trên phố như thế, càng dễ cho Senju bắt được hình dạng thông tin. Hay cô ấy quá tự tin vào năng lực của mình ? Hay còn âm mưu gì khác ? Tobirama nhíu mày chìm trong suy nghĩ và suy luận của mình. Cậu bí mật bám theo. 


Mineko đi qua mấy cửa hàng, cuối cùng dừng lại ở quán mì sợi cay. Cô nói lớn cố tình cho ai kia nghe thấy : 

- Mất công đi đến đây, vậy thì có muốn ăn cùng không  ? 


Tobirama đáy mắt khẽ dao động. Không ngờ Mineko lại tinh nhạy đến mức này. Từ bóng ma trung bước ra, Tobirama cùng Mineko vào quán. 

Tùy tiện gọi một chút thức ăn cho có lệ, bởi vì giờ phút này, Tobirama căn bản chẳng nuốt nổi một thứ gì. Nhưng Mineko thì khác : vẫn ăn uống rất ngon lành. Tobirama không nhịn được hỏi : '' Ngươi suy nghĩ chưa ? '' 


- Suy nghĩ gì cơ ? - Mineko cố tình.

Tobirama kiên nhẫn : '' Lần trước ta nói với ngươi về chân mộng hòa bình thực sự. '' 


Mineko gắp xúc xích bỏ vào miệng : '' Ngươi nghĩ kết quả như thế nào ? ''


Tobirama suy nghĩ một chút, nói : '' Ta đoán ... ngươi có lẽ là tin ta ... '' 


[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ