Đệ 7 chương : Mineko

2.3K 202 8
                                    

Anh không biết cô ta là ai. Anh cũng không biết nữ nhân lạ mặt kia gia tộc nào.

Họ lần đầu gặp mặt. Nhưng Madara và Hashirama không hẹn đều có cùng một cảm giác rất kì lạ. 

Quen thuộc. 

Thật sự là thế. 

Mái tóc nữ nhân không quá đẹp đẽ. Nó hơi rối. Màu sắc cũng chẳng phải đen thuần và suôn mượt như dòng thác chảy. Mái tóc xám màu khói hiếm hoi và có lẽ đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy. Như một cột khói nóng bốc lên từ căn bếp luôn sực mùi cơm mới chín - điều tuyệt vời nhất của những đứa trẻ khi chúng nghĩ đến bữa ăn. Hashirama và Madara đều không ngoại lệ. 

Đôi mắt. Đôi mắt với làn mi dài và cong, tưởng chừng như độ cung của nó có thể so sánh với cầu vồng. Ngay cả lông mi cũng màu xám khói. Đôi đồng tử nhàn nhạt màu xám tro, với ánh sáng mờ ảo như trăng trong nước, như hoa trong gương, phảng phất một chút điềm tĩnh và trầm ổn. Họ vẫn chưa biết cô là ai nên chưa kết luận, nhưng dựa vào thần khí trong phong thái mà những đứa trẻ bắt buộc phải sớm trưởng thành trong chiến tranh này kinh nghiệm có được, họ đoán cô là một người khá cứng rắn mạnh mẽ và liều lĩnh. Một chút tốt bụng ? 

Đôi mắt như được tráng gương, soi rõ thân ảnh của mình trong đấy. Điều đó thật khiến người ta giật mình hoảng hốt. Đối diện cặp mắt xám tro như màu của bầu trời trước cơn bão kia, ta như không thể giấu được chuyện gì khi soi hình bóng của mình vào trong đấy. 

Một cặp mắt khiến người vừa đắm chìm trong sự mông lung lạnh lẽo tận đáy vực của sự mâu thuẫn, lại như có được chút yên bình hiếm hoi trong thời loạn thế sống nay chết mai. 

- Ngươi tên gì ? 

Hashirama hỏi. 

- Tử Ngọc Sơn Nữ. - Cô nói. Và giải thích thêm để chắc chắn rằng mình rất tự hào về cái tên cũng như âm điệu kì lạ của nó - Nghĩa là '' đứa con của núi. '' 

Hashirama nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Một cái họ khá kì lạ. Và chắc chắn là chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí còn dám cá chắc rằng đó không phải tộc Ninja. Vì thế, Madara và Hashirama dường như có vẻ yên tâm một chút về vấn đề này. 

Nhưng thật sự đó là một cái tên quá khó nghe và khó nhớ !

- Xem nào ... - Hashirama gãi gãi cằm. - Cái tên đó khó nhớ quá ... Hay là ta gọi ngươi một cái tên dễ nhớ khác nhỉ.

Như thể tránh để Tử Ngọc Sơn Nữ hiểu nhầm, Hashirama cười hề hề bổ thêm : '' Không phải ta chê tên ngươi xấu. Chỉ là nó quá khó phát âm. Xem nào ... à ờ ... cái gì ... Tư ... '' 

- Tử Ngọc Son Nư. 

Madara nhắc nhở. Cô bật cười. Madara xấu hổ đỏ mặt một chút. 

- Mineko thì sao ? 

Madara nói. 

- Nó cũng có nghĩa là '' đứa con của núi.'' Hơn nữa ta nghe truyền thuyết kể rằng con gái của thần rừng cũng có cái tên này. 

Tử Ngọc Sơn Nữ ngón tay hơi bối rối bấu nhẹ. 

- Sao cũng được ... nhưng ... tại sao lại muốn gọi tên cho ta ? 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ