Hắn nhìn thấy Mineko khóc. Giọt nước mắt đẫm gương mặt, bết vào mái tóc xơ xác bám vào gương mặt. Dòng lệ ấm nóng chạm vào chân hắn. Hắn thấy áp lực. Dưới chân hắn bây giờ là một con người từng đảo lộn Nhẫn giới Chi thần, từng mỗi bước đi thây người phơi dưới. Nhưng hiện tại, cô ta trở thành một con người bình thường, thậm chí tầm thường đến đáng thương khi vừa mù lòa, vừa đau đáu nỗi niềm ân hận xót xa về em gái mình, trở về một nữ nhân mười tám tuổi ốm yếu. Nhẫn giới đã quên. Nhân gian đã quên. Cuộc đời đã quên. Thậm chí cô ta cũng đã quên tất cả sự kiêu ngạo, uy thần một thời. Duy chỉ có hắn là nhớ. Hắn nhớ không sai một chút nào, kể cả những năm tháng, những người gia tộc hắn giương ánh mắt hoảng sợ dưới mũi kiếm cô ta.
Nhưng hiện tại thì khác. Cô ta đã gục dưới chân hắn, đang cầu xin hắn. Khóe môi hắn cong lên một đường dài. Hắn chợt thấy buồn cười. Hắn muốn cười thật to. Nhưng chẳng hiểu sao, tim hắn thấy xót xa.
Hắn đạp vào người cô, ngồi bệ vệ trên giường như một vị vua, giương mắt nhìn xuống :
- Mineko Uchiha, cũng có ngày ngươi cầu xin ta ! Hahaha.
Tràng cười của hắn thật vô vị. Mineko kìm nén xúc động. Cô vẫn ngồi im dưới đất. Nước mắt của cô ... có mùi máu ... Đôi mắt cô bắt đầu chảy ra dòng huyết lệ. Nhưng Mineko không quan tâm. Cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
Hắn ta như con mãnh thú, điên cuồng nhào đến túm lấy cổ áo Mineko xốc lên :
- Thế nào ? Rất muốn hồi sinh Tử Ngân đúng không ? ĐÚNG KHÔNG ? Ta biết mà. Thứ gì về ngươi mà ta không biết cơ chứ ? Vậy ta muốn ngươi hồi sinh những người ngươi đã giết, Ta muốn ngươi hồi sinh phụ thân ta đã bị ngươi giết, muốn hồi sinh Toka đồng đội của ta cũng bị ngươi mạt sát , ngươi có làm được không ?. Ta hỏi ngươi : Ngươi có bao giờ biết gì về ta chưa ? HẢ ???
Mineko nuốt xuống một ngụm đắng chát. Cô bất lực trong cái siết cực mạnh của hắn, vô pháp phản kháng :
- Ta thật sự không nhớ quá khứ. Ta thật không biết ngươi là ai ...
Hắn lại cười. Giọng cười của hắn làm người qua đường sợ hãi bỏ chạy. Giọng cười vừa bi thương vừa đáng sợ. Mineko rối bời. Thật sự, cô không thể hiểu hắn ta định làm gì. Hắn ta là ai ? Cô đã làm gì với hắn ở quá khứ ? Mineko thi thoảng có thể nhớ một chút về kí ức, nhưng chỉ là những hình ảnh sinh hoạt rất bình thường. Cô không biết. Cô thực sự không biết gì hết !
Hắn vẫn trong cơn điên loạn. Bàn tay như gọng kìm thép của hắn siết chặt lấy cổ Mineko. Ban đầu, cô còn phản kháng giãy dụa. Lực hắn mạnh hơn cô rất nhiều. Nhưng vài giây sau, cô không phản kháng nữa. Mineko để yên cho hắn đang rút dần mòn hơi thở của mình. Mặt cô nóng ran vì thiếu khí, đầu óc quay cuồng. Hắn chửi rủa cái gì đó mà Mineko nghe không rõ. Hai tai cô ù đặc, tay chân rã rời dần. Cô cố vươn tay chạm vào gương mặt hắn : cô đoán những đường nét này hẳn là rất quen. Ngón tay chạm vào đôi mắt hắn, và cô phát hiện ra, hắn có khóe mắt rất dài và sâu. Chắc hẳn, nó rất sắc sảo. Làn da mịn , tiếc là có sẹo. Mineko mỉm cười. Cô luôn mong một ngày sẽ có người giải thoát cho cô. Có lẽ cách này cũng hay. Ngón tay cô vô lực dần, rơi xuống.
Mineko nghe thấy tiếng hắn đầy hoảng loạn. Và thật kì lạ, trước mắt cô giờ phút cuối cùng, cô bỗng nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, hiện ra một gương mặt nhạt nhòa đang trắng bệch sợ sệt, không ngừng kêu tên cô.
'' Đừng ... Đừng ... Mineko Uchiha ! Đừng ... đừng mà ... Ta không cho phép ngươi ... ''
Là gọi cô sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...