Đệ 95 chương : '' Sakura, cậu đã làm rất tốt. ''

1K 76 8
                                    


Họ không nhận ra, đó là Thung Lũng Cuối Cùng. Đúng như cái tên của nó, Mineko đã chọn nơi này làm nơi kết thúc. Cô tỉnh dậy trước tiên. Như cũ, Mineko không thể thấy gì. Nhưng dựa vào cảm nhận Chakra, cô biết người kia đang ở đâu đây, Chakra rất yếu ớt. 

Có thể, họ sẽ không biết Mineko đang nghĩ gì. Có thể, họ sẽ vu cho cô cái tội tính cách thất thường cuồng bạo ngang ngược. Họ vĩnh viễn sẽ không thể hiểu lí do Mineko làm vậy chăng ? 

Có lẽ. 

Mineko tự giải đáp. Cô loạng choạng đứng lên, đau nhức vô cùng. Một trận trào lên, và Mineko phun ra ngụm máu. 

'' Haruno Sakura

Ngươi biết không, từ khi đến đây, là hai bàn tay trắng, là bóng đêm tuyệt vọng. Ta không nhớ gì, không biết bản thân là ai. 

Có lẽ từ lúc ngươi mang ta về, ngươi thay ta làm đôi mắt, ngươi bảo ta là gia đình, ngươi làm ta nhớ đến Tử Ngân. Tất cả những kẻ ở đây, làm ta biết '' gia đình''. Ta đã mỉm cười. Ta biết. Ta đã biết. 

Nhưng ta vĩnh viễn không thể quên cái chết của Tử Ngân. Nó làm ám ảnh ta. Nó buột ta cho dù mất trí nhớ, nhưng vẫn đau đớn những đêm dài ác mộng, những nỗi đau khôn cùng. Ngươi có hiểu không ?  Những năm tháng chinh chiến, khắp nơi chỉ là máu và tiếng hét đau khổ. Những ngày tháng hòa bình, nhớ lại bàn tay mình đã từng cướp đi bao sinh mạng. Thật vấy bẩn ! Một kẻ tội đồ vĩnh viễn chỉ có thể nhốt mình trong màn đêm. Dù hắn rất muốn ra ngoài ánh sáng ... 

Ta biết ngươi thực lòng quan tâm ta. Cũng có người từng nói những lời đó với ta như vậy. Ta thực nhớ hắn. Ta và ngươi ... đều là đã yêu. 

Hãy để ta đi. 

Konoha không phải nơi dành cho ta. Thứ ta thuộc về là bóng đêm. Chỉ có nó mà thôi. Đừng cố công vô ích. 

Hãy để ta đi. Mai này gặp lại, ta hi vọng , ta sẽ giết được ngươi. Sakura ... ''

Lời Mineko thì thầm nhẹ nhàng như gió. Cơn gió lạnh, thật lạnh. Không ai hiểu cô. Không ai còn ngăn cô nữa. Mineko bước đi trên mặt nước, hơi nhăn lại vì cơn đau. Cô vô tình lướt qua Sakura đang bất tỉnh. 

'' Sakura, cảm ơn ngươi ... '' 

Một tiếng cảm ơn, nhẹ như hư không. Khi con người đã đủ đau khổ, thêm một chút, thêm một chút, với họ , cũng chỉ là sự chai lì vô vọng. Chân Mineko vẫn bước đều, mỗi bước đi, Mineko như đang tự tay cắt từng mảnh kí ức của mình : vừa đau xót, chồng lên nhau không thể giải thoát. 

Cô nhớ những ngày tháng đầu tiên đến đây. Về bộ quần áo rất đẹp mà Sakura thích. 

Về món ăn rất ngon. 

Về những câu chuyện về Romeo và Juliet. 

Về câu chuyện về người mà Sakura thích. 

Và rất nhiều ... tất cả gói gọn lại, niêm phong lại trong Mineko. Cô đã quyết định đi. Cô đã quyết định thay đổi. Chân mộng này, Mineko không thể từ bỏ. Nó lớn đến nỗi dày vò cuộc sống của cô. Lời của Toneri vẫn văng vẳng bên tai Mineko hàng đêm, như một thứ tự kỉ ám thị khiến cô vô thức buột phải làm theo : '' Vô Hạn Nguyệt Độc ... Hồi sinh ta ... Chờ ta ... Mineko ... '' 

Giá mà, cô biết được ngoại hình của Sakura, của Naruto, của Neji, Tenten ... Nghe kể, hình như Sakura có mái tóc hồng như cánh hoa Sakura mùa xuân, đôi mắt xanh như lá trên cành , Naruto có mái tóc vàng rực như nắng, mắt xanh như trời ... 

Bước chân Mineko xa dần, đến khi mất dạng rất xa rồi, Sakura mở mắt. 

Cô không đứng dậy, cứ nằm im, cho đến khi Naruto từ trong bụi cây bước đến,  ánh mắt buồn rầu :

- Tại sao ? Tại sao cậu không cản cậu ấy ... ? 

Tenten đỡ Sakura dậy. Neji khoanh tay, dùng Byakugan quan sát đến khi Mineko biến mất khỏi tầm nhìn của cậu ta : '' Rõ ràng ... cậu đã tỉnh trước Mineko ... '' 

Sakura ánh mắt vô hồn : '' Không ... cứ để cậu ấy đi. Nếu cứ giữ lại, cô ấy sẽ càng đau khổ tâm trí. Hãy để cậu ấy tự do. Tớ tin chân mộng của cậu ấy. 

Nếu một ngày cậu ấy mệt mỏi, quay đầu lại, sẽ có tớ đứng bên ... '' 

Shikamaru thở dài : 

- Liệu có được như cậu nói không ? Mineko là loại người vô cùng sắt thép và cứng rắn. Cô ấy tư tưởng đúng như Uchiha : rất yêu và đến khi mất đi sẽ vô cùng hận. Có vẻ như Mineko sẵn sàng hi sinh tất cả cho mục tiêu của mình. Cô ấy hệt như Sasuke ! 

Sakura cười khổ : '' Ít nhất thì ... tớ đã cũng giữ được tình cảm của cô ấy. Nếu đòn cuối Mineko thẳng tay đánh, có lẽ tớ đã mất mạng. Haha ... tớ lần này đã có thể đuổi theo bạn bè mình rồi ... tớ ... không yếu hơn cậu đâu, Naruto ... '' 

Ánh mắt Sakura mờ dần. Cô gái nhỏ, mái tóc hồng bết vào gương mặt đầy máu và bùn cát. Khóe môi cô gái vẽ một nụ cười : vừa đau khổ mà vừa an ủi cho chính mình. Cô ngất đi. 

Haruno Sakura. Cậu đã làm rất tốt. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ