Đệ 88 chương : Ta cứ tưởng ... ngươi là nam !

1.2K 90 21
                                    

Itachi đọc xong quyển sử sách ghi về Mineko. Anh âm trầm quan sát , mong nhận được bất cứ phản ứng nào đáng nghi ngờ. Phong thái của Mineko vẫn điềm tĩnh, dửng dưng lạnh nhạt. Itachi là cái đa nghi người. Anh tuy vẫn chưa hoàn toàn, nhưng hiện đã có cơ sở. Ít nhất là dựa vào cảm nhận Chakra : Chakra thật sự có 5 nguyên tố, hơn nữa trộn lẫn có cả các vỹ thú. 

- Ngươi nhớ ra chưa ? 

Mineko khép hờ đôi mắt, không trả lời. Mãi một lúc lâu sau, cô thẳng thắn : '' Ngươi muốn gì ở ta ? '' 

- Ta muốn ngươi bảo vệ Konoha. - Itachi gấp quyển sách lại. - Nếu ngươi thực sự là Mineko Uchiha như sử sách ghi, ta nghĩ ngươi sẽ có đủ sức mạnh bảo vệ ngôi làng và Naruto trước Akatsuki. - Itachi đáp. 

Mineko khóe miệng cười nhẹ : 

- Ngươi không thắc mắc tại sao ta đến được đây sao ? Nếu như lũ người kia biết ta sống cách đây gần một trăm năm, hẳn chúng đã la ó lên rồi tra hỏi đủ thứ để moi của ta chút tin tức. 

Itachi điềm tĩnh , vô cùng thông minh :

- Nếu như ngươi là Mineko có Thời Không Nhãn, không có gì lạ khi ngươi có thể dịch chuyển không gian cả.  Ta chỉ đáng tiếc là ngươi bị mù. Hoặc ngươi giả mù chăng  ? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì ? 

- Ta không biết. - Mineko đáp. - Ta không nhớ gì cả. Hoàn toàn không. 

- Việc ngươi cần nhất hiện tại là nhớ ra. 

Nếu như nhớ ra có thể đơn giản như một lời nói , thốt ra là được, thì Mineko đã không khổ sở mấy đêm dài. Cô không ngủ được. Những cơn ác mộng đau khổ cứ đeo bám dằng dẵng. Một cái tên Tử Ngân, một cái tên Tobirama, một con quái vật, một kẻ tên Toneri cứ ám ảnh, kêu gào trong những giấc mơ, càng khiến Mineko sợ hãi về quá khứ của mình. 

Nhưng chạy trốn không phải tính cách của Mineko. Cô chọn đối đầu với nó. 

Mineko khẽ thở dài : '' Rõ ràng ghi chép ta là nam, vì sao ta lại là nữ thế này ? Thật lừa người. '' 

Itachi hít ngụm khí lạnh, nuốt vào phổi, thở hắt ra, cứ như vậy mấy lần. Một lúc sau , trả lời cô, giọng có phần ngượng ngùng : '' A ... ngươi là nữ sao ? Nãy giờ, ta cứ tưởng ngươi là thiếu niên tuấn tú a ... Thật kì lạ, chẳng lẽ sử sách ghi nhầm ?  ''

Mineko : '' ... '' 

Thật không còn gì đau lòng hơn đi. Mineko cứng đờ người, chẳng biết nên vui hay buồn. 

Itachi vội vàng kêu lên phân minh, mặt anh đỏ một khoảng : '' Tại ... tại nơi duy nhất để phân biệt nam nữ của ngươi ... lại ... vô pháp phân biệt đâu là bụng, đâu là ... '' 

- IM !

Mineko gằn mạnh. Itachi im bặt. Mà dẫu Mineko không gằn lên, Itachi cũng vô pháp nói tiếp. Mặt anh đỏ lựng như sắp nổ đến nơi. Không gian cứ thế trôi đi một cách gượng gạo. Đến khi nghe tiếng mở cửa dưới nhà, Itachi thoái lui : '' Ta đi trước. '' 

Mineko gật đầu. Thân ảnh vừa biến mất , cửa phòng mở ra. 

Sakura làm xong nhiệm vụ. Cô mệt mỏi trở về nhà. Sakura  không thích lắm sự giám sát của Anbu, cho dù đối tượng là Mineko đi, thì đây cũng là nhà cô. Nó làm Sakura thấy mất cảm giác an toàn thoải mái. Nhưng thật lạ lùng, hôm nay, cô không cảm thấy được bất cứ anbu nào xung quanh cả. 

Một linh cảm dâng lên trong Sakura. Cô đắn đo một chút xem nên đi báo với Hokage trước hay là vào nhà ứng phó trước. Nếu Mineko có mệnh hệ nào, Sakura sẽ rơi đầu với Tsunade mất. 

Sakura cảm nhận trong nhà có một luồng Chakra rất lạ. Bình thường, cô không bao giờ cảm nhận được Chakra của Mineko. Cô cứ nghĩ khi Uchiha mất Sharingan , cũng là lúc họ bị phong ấn luôn Chakra. Giả thuyết này làm Sakura tin tưởng rằng Mineko không có khả năng chạy trốn, dù cô chưa có thời gian kiểm chứng. Sakura lao vội lên phòng. Nếu như vậy , lẽ nào ... 

Cô mở cửa phòng đang sáng đèn. Sakura thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, y vẫn còn đây. 

- Sao cô chưa ngủ ? Hiện tại đã là 1h 34 phút rồi đấy. 

Mineko ăn nốt miếng bánh mì : '' Ăn tối. ''

Sakura : '' ... '' 

Sakura cảm giác có một loại dạ dày đau. Từ khi cô ta ở đây, mọi sinh hoạt cứ lộn xộn cả lên. Chẳng hạn như nữ nhân này thích tắm lúc 3 giờ sáng, ăn tối lúc 11 giờ đêm. 

Sakura chào thua, vì không thể thay đổi bất cứ điều gì, dù đã nhiều lần nhắc nhở. Cô cũng cảm thấy đói bụng, mở ra tủ lấy mấy quả trứng, nhanh chóng tự chiên cho mình mấy quả, đặt ra 2 đĩa. Tiếng xèo xèo có lẽ là rất hay, khiến Mineko bước dần mò mẫm  đến gần cái chảo.

- Đây là thứ gì ? 

- Trứng ốp la.- Sakura trả lời, tay rắc muối lên trứng.

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ