Nước mắt Mineko rơi không ngừng. Từng kỉ niệm cứ ùa về, tràn ngập trong đầu cô.
Dưới tán hoa Tử Đằng ...
Dưới những cánh hoa đang bay ngập trời ...
Ta vẫn đợi em.
Đợi đến ngày, em quay lưng lại sẽ nhìn thấy ta luôn mỉm cười phía sau ...
Sợ em đau, ta chuyển kiếp luân hồi
Thay em gánh cả cuộc đời tăm tối
Chân em đi bước theo người rất vội
Ta một mình, ôm hi vọng chơi vơi.
Mineko ôm đầu, khuỵu chân xuống, hét lên như dã thú. Cô gào lên, cào gương mặt đến chảy máu. Máu từ mắt, từ miệng, từ những vết thương chồng chất thi nhau đổ xuống mặt đất, làm đỏ rực cả cơ thể, ướt đẫm Mineko khiến người khác một trận khiếp đảm.Toneri ngạc nhiên. Mineko có thể kháng cự lại mệnh lệnh Thiên Sinh Nhãn sao ?
Mùi máu xộc lên mũi khiến Mineko nôn nao. Cô ôm bụng, nôn thốc tháo. Tobirama lết đến, vỗ vỗ lưng Mineko, hướng Toneri khẩn cấp : '' Toneri ! Ngươi không phải nói ngươi yêu Mineko sao ? Làm ơn hãy giúp cô ấy đi ! MINEKO ĐANG MANG THAI ! ''
Sinh linh trong bụng Mineko từng trận co rút. Cô vội ôm bụng, dồn tất cả Chakra cho nó trong khi cơ thể đang mất máu dần. Mệnh lệnh trong đầu bị cô cố tình phớt lờ bằng tất cả những ý chí còn lại và mệnh lệnh đang trừng phạt cô bằng cách tự hủy cơ thể.
Tobirama rút ra thanh kiếm nơi bụng, cầm một ít Chakra chữa trị cho bản thân, còn bao nhiêu cũng gắng gượng truyền cho Mineko. Mineko ôm bụng đau đớn, ánh mắt đầy thống khổ : '' Làm ơn ... có thứ gì đó trong bụng tôi ... Làm ơn ... cứu nó ... ''
'' Ta nhất định. '' - Tobirama nắm lấy tay Mineko chấn an. - '' Đừng sợ bình tĩnh. Ta nhất định sẽ cứu hài tử. ''
'' Cho dù ta không biết đây là con của ta, hay con của Toneri. '' - Tobirama nén những lời này trong lòng, tập trung Chakra cho Mineko. Đến khi cô có vẻ dịu được một chút, mồ hôi và máu bớt đổ, Tobirama mới kiệt sức buông tay.
Tobirama cố đứng thẳng dậy, nhưng vết thương ở đùi khiến hắn như muốn gục xuống lần nữa. Ruột và nội tạng theo lỗ hổng vết thương bắt đầu đổ ra ngoài, nhưng hắn đã dùng tay bịt nó lại, nghiến răng nhích từng chút một.
- Bịch.
Tobirama cả đời đứng trên vạn người. Cho dù có bị kẻ địch bắt được khổ hình, vào sinh ra tử, hắn cũng chưa từng nhìn xuống.
- Làm ơn. - Tobirama đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo một lần nữa, khiến trán hắn chảy máu. Đầu gối Tobirama bị những viên đá sắc nhọn đâm thủng những vết thương cũ, chảy ra mủ xanh trộn lẫn thịt tươi đi xuống. - Ta cầu xin ngươi, Toneri.
Cả đời Tobirama Senju ta chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, kể cả đó là phụ thân ta chết. Nhưng hôm nay ta cầu xin ngươi Toneri. Hãy cứu lấy Mineko cùng hài tử. Cô ấy sẽ chết nếu như ngươi đặt mệnh lệnh Thiên Sinh Nhãn đang cố tình phá hủy các tế bào bên trong cô ấy.
Toneri vẽ ra nụ cười tà ác, dùng gót giày dẫm lên tay Tobirama : '' Cầu xin ? Ngươi cầu xin thứ gì ? Ta thực sự không hiểu. Ngươi sắp chết rồi, muốn cầu xin ta cho một chiếc chiếu chôn thân sao ? ''
Tobirama nghiến răng, cố nuốt xuống nỗi tức giận cùng nhục nhã. Hắn ta cố tình không hiểu. Vì Mineko, Tobirama lần nữa chôn sâu xuống lửa hận trong lòng : '' Cầu xin ngươi hãy cứu Mineko. Chakra của ta không đủ để phá vỡ Thiên Sinh Nhãn. ''
'' Oh cháu trai vô dụng. '' - Toneri cười nhạo, từ trên nhìn xuống. - '' Thế này mà muốn giành đồ chơi với thúc thúc sao ? Lại còn dám vô lễ chặt đứt một tay của thúc ? Thật là quá yếu kém. Xem ra cháu trai không đủ thành ý rồi. ''
Toneri giở nụ cười giảo hoạt : '' À không, phải là truyền kiếp của Hamura đại nhân chứ. Ta thật xin lỗi. ''
Ngay lúc này, Tsunade cùng Liên minh Nhẫn giả chạy đến. Tứ đại Hokage trong trạng thái Hoạt thi chuyển sinh cũng vừa có mặt. Hashirama gầm lên : '' BUÔNG ĐỆ ĐỆ TA RA ! ''
'' HASHIRAMA ! ''
Tobirama gầm lên áp đảo, khiến Hashirama kinh ngạc dừng lại. Madara ngăn cản Hashirama, bồi thêm một cú lườm.
'' Tốt đấy. '' - Toneri nhếch môi. - '' Hiểu ý ta. Bất kì ai dám tiến thêm một bước nào, ta đều sẽ giết chết Mineko lẫn Tobirama. ''
- Hãy cứu Mineko. - Tobirama dùng ánh mắt đỏ ngước nhìn lên, hàng mi cụp lại đờ đẫn mất dần sức lực nhưng lời lẽ vẫn còn thống thiết van lơn. - Làm ơn đi Toneri. Hãy cứu cô ấy ... Ta cầu xin ngươi ...
Toneri dẫm lên mặt Tobirama, đay nghiến : '' Không đủ thành ý. Thử nói xem Mineko là ai nào ? ''
Tobirama cắn răng, đôi tay ráng giữ lấy vết thương đang làm cậu muốn hôn mê buồn ngủ, trong khi trái tim đầy đau đớn : '' Là ... là ... thê tử của Otsutsuki Toneri ... ''
Toneri buông tràng cười ngạo mạn. Hắn thét : '' Nhắc lại đi. ''
'' Mineko ... là thê tử của Toneri ... Hài tử ... là của ... Toneri ... ''
Tobirama tưởng như nước mắt có thể sắp rơi ra khóe mi. Nhưng hắn là nam tử hán nên không thể có được nước mắt.
Madara đau lòng. Bắt gặp cảnh tượng này của Tobirama đầy chân thành với tộc nhân Uchiha như thế, Madara nhíu nhíu mi. Hắn thương tiếc cho Mineko khi nghe kể lại từ các Ninja Konoha về cô ấy, mà cũng bớt giận Tobirama phần nào vì năm xưa giết Izuna. Nếu năm đó chẳng có Mineko bày mưu bắt giữ Hắc Zetsu, hẳn ngày nay kẻ đối đầu với cả Nhẫn giới chính là hắn, mà cuối cùng nhận về cũng là đi sai đường một cách ngu ngốc. Thật may mắn vì Madara bây giờ đã đi đúng con đường, đã có thể cùng với Hashirama và chân mộng của mình hợp thành một. Cảm giác này tất cả bên nhau sẽ bớt cô đơn hơn nhiều là phải đi một mình ... Madara bất giác liếc qua Hashirama , lén mỉm cười.
Chỉ riêng Mineko là bao năm vẫn đi một mình trong bóng tối. Mineko bao nhiêu năm chịu biết bao nhiêu điều đau khổ vì người khác, giờ đây đang chống cự mệnh lệnh Thiên Sinh Nhãn trong khi gắng tất cả sức lực còn lại để bảo vệ cho hài tử trong bụng.
- Được. - Toneri bắt lấy một Bạch Zetsu gắn vào tay mình, trở thành cánh tay giả cho hắn. - Thấy ngươi thành ý ... Ta sẽ quyết định.
Tobirama nở nụ cười nhẹ nhõm, vô lực buông tay, hoàn toàn gục xuống.
Tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả : lòng kiêu hãnh, sức mạnh, và tất cả sinh mạng này ...
... Để em được sống ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanficĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...