Tobirama nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc vươn trong vũng máu mà đờ đẫn, ánh mắt xót xa như muốn rơi ra huyết lệ.
Sự thật ...
Mineko đã thật sự chết. Chết thật sự trong khi tay vẫn giữ chặt lấy đứa con trong bụng mình.
Tobirama khẽ ôm lấy thân thể bắt đầu lạnh lẽo, áp vào lồng ngực mình, để nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, để nàng có thể nghe thanh âm nghèn nghẹn vỡ vụn trong lòng hắn. Hắn từ khi sinh ra vốn kiên cường, vốn lãnh cảm vô tình như nước chảy ngàn năm chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng chỉ vì nàng mà sẵn sàng cuồn cuộn dâng trào thay đổi hướng đi, trở về biển cả, trở về bên nàng vĩnh viễn.
- Ngươi lại nói dối nữa rồi ...
Tobirama thì thầm, đôi mắt phủ sương.
- Ta còn mạnh hơn nam tử hán nào trên đời. Đại ca ta dạy, là nam tử hán không thể khóc... Nhưng ngươi làm ta đổ lệ rồi đấy ... Ngươi vừa lòng chưa ? ...
Tobirama từng lời độc thoại một mình.
'' Lúc nào cũng là xém chết. Lúc nào ngươi cũng suýt giết ta bằng được. Nhưng lúc này lại là ngươi chết. Ngươi chết thật rồi sao ? ''
'' Ngươi đã hứa sẽ chờ ta ở nhà. Ngươi đã hứa sẽ sinh cho ta một đứa con. Vậy mà bây giờ lại mang hài tử của ta đi đâu mất. Ngươi ... là đồ nói dối... ''
'' Ngươi không trả lời... Thật sự ngươi đã chết rồi sao ... ? ''
Tobirama rơi ra dòng máu đỏ từ đôi mắt. Thân xác Mineko vẫn lặng im trong lòng hắn. Thật khó chấp nhận. Hắn vẫn chưa tin. Chắc chắn Mineko chỉ ngủ một lúc, chắc chắn Mineko đang đùa giỡn, hoặc đây chỉ là một giấc mơ. Nếu lát nữa tỉnh dậy, chắc chắn Tobirama lại thấy hắn đang ở trong hang động năm mười một tuổi, nữ nhân có mái tóc xám tro, đôi mắt luôn ẩn chứa vầng bán nguyệt đang càm ràm thứ gì đấy ...
Bộp.
Bàn tay lạnh đặt lên vai hắn. Ánh mắt Hashirama nhìn sâu vào con ngươi của hắn. Tobirama như cũ siết chặt trong tay thân xác lạnh lẽo không rời. Dưới chân núi, xác Ninja phơi đầy, máu khắp nơi. Thập Vỹ đã hóa thành Thần Thụ, mặt trăng trở thành nhuốm màu đỏ tươi Sharingan. Ánh sáng chiếu rọi xuống nhân gian, chìm vào chân mộng.
Tobirama một tiếng thở đầy đau khổ. Sao hắn không được chìm vào chân mộng ? Sao hắn không chết đi ? Sao hắn lại có thể chống lại ánh sáng của Vô Hạn Nguyệt Độc nhờ Chakra của Hagoromo chứ ?
Nếu như có thể ... hắn sẽ nguyện vì nàng mà chìm sâu vào Vô Hạn Nguyệt Độc chẳng bao giờ tỉnh dậy. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với cảm giác của Tobirama hiện nay. Tất cả như quay cuồng. Hắn không thể tin được. Một cái chết quá sức ngoài tầm chấp nhận của Tobirama. Hắn chiến đấu vì nàng. Hắn đeo đuổi vì nàng. Hắn sống vì nàng. Tất cả là vì nàng. Và hắn bây giờ cũng chẳng đủ sức để thở nữa, chứ đừng nói lần nữa nuôi hi vọng gì đó, khi mà hài tử của hắn - cũng đã bị nàng nhẫn tâm mang đi mất.
- Thỉnh nén đau thương, Tobirama. - Hashirama vỗ nhẹ vai Tobirama. Nhưng Tobirama đã sớm chẳng nghe được gì nữa rồi.
- Đứng dậy đi, đồ hèn. - Madara khoanh tay, từ vị trí trên đỉnh núi như Tobirama nhìn xuống mặt đất, Thần Thụ đã bao bọc lấy tất thảy con người, đưa chúng chìm vào Vĩnh hằng mộng mà phát chán. - Ngươi ôm mãi Mineko cũng không làm cho cô ấy sống dậy được. Hãy nhìn xem Toneri hắn ta kìa. Hắn ta vẫn chưa chết, ngươi vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29
FanfictionĐôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như m...