Đệ 116 chương : Cô gái mà Tobi thích.

1.1K 74 6
                                    


'' Tong ... '' 

'' ... Tong ... '' 

'' ....... tong .... '' 

Giọt nước kí ức cuối cùng cũng dừng lại. 

Mineko tỉnh giấc, chẳng biết là ngày hay đêm nữa. Trong cô bây giờ trống rỗng. 

'' Tong ...'' 

Không phải kí ức đang rơi, mà là cô đang khóc. 

- Tobi ... 

Cô khẽ gọi. Kẻ đang ngủ quên cạnh giường Mineko mở nhẹ đôi mắt. Hắn ta lập tức trấn an Mineko : '' Ta đây. Chúng ta đã ổn. '' 

Nhưng cô không gọi hắn. Mineko chưa nói hết. 

- Tobi ... rama ... 

Cô khó nhọc nói. Cổ họng Mineko đau rát, thân xác mỏi mệt rã rời. Trận chiến với Sakura đã làm Mineko gãy tổng cộng 4 xương sườn, tứ chi liệt. Cô không thể cử động, khắp nơi băng bó. Mineko không rõ đây là đâu. Nhưng Tobi có ở đây, cô nghĩ đây là nơi sẽ không nguy hiểm. 

- Tobi ... rama....

Mineko gọi lại lần nữa. Đôi mắt cô nhìn vô định trên trần nhà. Một bên hốc mắt trống không, tối đen không thấy đáy nhưng lại phủ đầy làn nước. Dòng lệ đổ ra, mang theo màu đỏ thẫm của máu. 

Cô vì bất lực mà khóc. 

Cô vì đau mà khóc. 

Mineko nhìn lại những năm tháng xưa, rồi lại nhìn lại hôm nay. Cô đã phụ hắn quá nhiều. Nhiều đến nỗi, Mineko thực sự không thể hiểu được, vì cái gì mà năm xưa, hắn đuổi theo cô lâu như vậy. Hắn ta có thể tìm một người tốt hơn cô. 

Còn bây giờ ? 

Ngươi đang ở đâu ?

Nước mắt Mineko tiếp tục rơi. Cô không giữ được thứ gì bên mình cả. 

Mineko vươn tay, cố chạm vào mặt Tobi. Tobi nghe rõ cái tên Mineko gọi. Hắn ta không nói gì, thầm gục đầu xuống lòng bàn tay cô. Nơi làn da khá mịn và mát, ba vết sẹo in sâu trên mặt làm Mineko cảm nhận gõ. Tobi không đeo mặt nạ. 

- Tobirama là ai ? - Tobi hỏi. 

Mineko mở từng lời đứt quãng :

- Là ... một người bạn .... 

- Chỉ là bạn thôi sao ? - Hắn có vẻ như đang cười, một nụ cười chua chát. 

''  Không ... một người đặc biệt ... Hắn vì ta ... hắn theo đuổi ta ... hắn luôn bên ta ... nhưng ta ... chưa bao giờ ... quay lại ... 

Ta ... chưa bao giờ ... đáp lại hắn ... 

Ta là ... thất hứa ... ta đã ... để hắn lại một mình ... 

Tobirama ... hẳn là ... rất buồn vì ta ... hắn thật tốt ... còn ta ... 

Bây giờ ... có lẽ ... hắn đã ... chết ... 

Ta ... thật thảm hại ... Ha ... '' 

Từng lời Mineko cứ mang theo niềm đau ân hận mà thốt ra, hòa lẫn nước mắt và máu cùng những năm tháng kí ức day dứt. Từng lời, từng lời như tuôn trào, như cuồn cuộn, như xoáy sâu vào trái tim Mineko. 

Cô đã không nhận ra. 

Cô đã không thừa nhận. 

Cô đã cố chấp. Bây giờ đã quá muộn rồi. 

Rằng , Mineko cũng ... 

- Ngươi đã nhớ lại tất cả sao ? Ngươi đang hối hận sao ? - Tobi hỏi.

- Ta đã nhớ lại rồi . Và Có lẽ ... 

Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Rằng Mineko này, đã thật sự ... 

- Mineko - Tobi đột nhiên siết chặt tay Mineko. - Ta hỏi ngươi một câu. 

Mineko im lặng. Tobi ngầm hiểu cô đồng ý trả lời. 

- Ngươi - có từng - yêu - hắn ta - chưa ? 

Có từng chưa ? 

Có từng hi vọng vì hắn chưa ? 

Khóe miệng Mineko cong lên một đường nhẹ : một nụ cười của niềm đau. 

- Bây giờ ... còn nghĩa lí gì ... 

- Cứ trả lời. - Tobi cắt ngang, gấp rút. 

Mineko nhắm lại đôi mắt. Nơi đó đau rát. Một thời đã tự hào kiêu hãnh vì nhãn lực này. 

- Đã từng. 

Cô nghe thấy tiếng Tobi thở hơi gấp gáp. Mineko siết nhẹ lấy tay hắn : '' Cảm ơn  ngươi ... Tobi ... ngươi đã ... lắng nghe ... '' 

Mineko cười một chút. Cô cảm thấy ngoài cười ra, thì mọi thứ cũng chẳng thể làm gì được nữa : '' Tobi ... ngươi là đồng đội ... của ta ... À ngươi ... có từng .. yêu ai chưa ? '' 

- Có. - Hắn chậm rãi đáp. - Một cô gái. 

- Ha ... hẳn là ... cô ấy ... rất may mắn ... 

Tobi ngạc nhiên :

- Tại sao ngươi lại nói vậy ?

Mineko trả lời : 

- Vì ngươi ... rất ... tốt ... ngươi luôn nghĩ ... cho người khác ... Ngươi từng cứu ta ... 16 lần ... nhường cơm ... cho ta 7 lần ... cứu 29 ... người ... 11 trẻ con ... trong suốt ... gần một năm ... qua ... Lang thang ... khắp mọi nơi ... cùng ngươi ... ta thấy ... thật vui ... 

- Những chi tiết nhỏ nhặt đó, ngươi cũng nhớ sao ? 

Ha. Đúng vậy. Toàn bộ ta đều nhớ.  Mineko nghĩ. Hắn ta cực kì lạnh lùng, mà cũng có vẻ thực ghét bỏ cô. Không sao. Nhưng cô biết, Tobi là người tốt. Có lẽ vì lí do nào đó, hắn có vẻ hận cô. 

- Cô gái của ta. - Tobi kể, giọng nghe buồn xa xăm. - Là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ. Cô ta lúc nào cũng từ chối ta, biết ta thật lòng nhưng cô ấy giả vờ như không biết. 

[ FULL]- TRUYỀN NHÂN THỜI KHÔNG NHÃN KỶ SỰ- LanAnh29Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ